Chương 50: Trừng trị

Hắc Long cùng Trực Thành và hàng chục đàn em từ sân bay di chuyển thẳng đến bang Thanh Vân nằm sâu trong thành phố xa hoa Los Angeles.

Lão Vân khi nghe cận vệ thông báo ông trùm Hắc Long đến thăm trong lòng có chút thích thú. Chắc hẳn Lão Long gặp phải chuyện không hay nên mới tìm đến ông.

Từ cửa chính đã có người của bang tiếp đón rất chu đáo, họ đưa ông đến căn phòng của chủ nhân. Bên ngoài còn có người phòng vệ nghiêm ngặt tránh mọi trường hợp xấu xảy ra.

Lão Long cùng Trực Thành bước vào để đám đàn em ở phía sau cửa chờ lệnh mới được vào.

- Lâu quá không gặp cậu vẫn khỏe chứ.

Lão Vân niềm nở đứng dậy chào đón Hắc Long, vẻ mặt thật đáng ghét.

- Không cần nghĩa khí... Tôi đến đây là có chuyện.

Hắc Long xưng hô vô cùng tôn trọng người đối diện vì dù gì Lão vân cũng hơn ông nhiều tuổi.

- Được... Vậy đến đây là có việc gì.?

Lão Vân cũng không muốn tỏ vẻ nghĩa khí nên liền bỏ qua, ông nhìn Hắc Long ngồi đối diện với anh mắt lưng tròng.

- Tôi từng cho rằng Lão Vân đây làm việc luôn cẩn thận vậy mà hình như tôi đánh giá quá cao ông rồi.

Lão Long dở giọng chê bai với Lão Vân, ông là đang muốn gợi lên sự tức giận trong lòng ông ta.

- Cậu nói vậy là có ý gì?

Lão Vân nhíu mày khi nghe lời nói của Hắc Long, ông cảm thấy hắn đang ám chỉ điều gì đó không lành.

- Đàn em của ông đáng lẽ ra nên che giấu kĩ Hình xăm trên cánh tay trái thì tốt hơn... Trốn tránh bây giờ cũng khó.

Hắc Long cười nửa miệng khi nhìn thấy nét mặt có phần tức giận của Lão Vân.

- Vậy là cậu đã biết...

Lão Vân kinh ngạc khi nghe ông Long nói, ông quả thật đã không chỉ dậy đám đàn em tốt để chúng ngu dốt mà gây họa.

- Đúng vậy... Chỉ là chưa muốn ông bị bại lộ sớm quá thôi.

Hắc Long vắt chéo chân kiêu ngạo nói với giọng nửa đùa nửa thật.

- Vậy thì sao? Mày nghĩ đứa con gái yêu quý của mày thoát tội hay sao? Tao sẽ chuẩn bị thêm vài tiết mục hay ho nữa dành cho nó.

Lão Vân quay về trạng thái như lúc trước, khuôn mặt có vài nét nhăn trở nên nham hiểm hơn nhiều.

Hắc Long nổi lửa giận trong lòng khi hắn ta nói về con gái ông. Nhưng ông cũng không vì thế mà lại yếu vế.

- Tôi biết Lão Vân đây có đầy kế hay nhưng... toàn trò là trò mèo.

Ông nhếch môi tỏ vẻ khinh thường hắn, nói với điệu thích thú khiến hắn vô cùng tức giận.

- Miễn là hại được người thân của mày thì tao không ngại thực hiện đâu.

Hắn gằn giọng nói đầy nguy hiểm nhưng cũng không lay động được Hắc Long đây.

- Nghe nói ông dành rất nhiều tiền để vận chuyển lô hàng ma túy xuyên quốc gia qua hang núi đúng không?

Lão Vân bất ngờ khi nghe Hắc Long nói vậy. Chuyện làm ăn trái pháp luật này của ông luôn phải bảo mật hết sức cẩn thận vậy mà không thể nào người ngoài như Lão Long lại biết được.

- Sao mày biết chuyện đó...?

Lão Vân tức giận quát, ông không ngờ rằng Hắc Long lại mạnh như vậy.

- Tôi cho ông sự lựa chọn... Một là tất cả lô hàng của ông trở thành khói bụi... Hai là ông nhanh chóng cho tên đàn em đứng ra thú tội và lô hàng được an toàn.

Hắc Long nghiêm giọng nhìn thẳng vào mắt Lão Vân đang vô cùng tức tối. Hắn giận đến mặt đỏ phừng lên.

Lão Vân rút ngay từ trong áo vest ra khẩu súng nhất hạng nhập từ nhà máy chế tạo vũ khí lớn nhất Italia chỉ thẳng vào người Hắc Long. Trực Thành nhìn thấy liền dơ khấu Súng salet do chính anh chế tạo trong lò vũ khí của bang.

Trực Thành liền ra hiệu đám đàn em từ ngoài đạp cửa vào, biết được đàn em bang Hắc Đạo làm ồn đám đàn em bên bang Thanh Vân cũng không vừa mà chặn hết bên ngoài không cho tên nào bước vào. Mỗi người cầm một khẩu súng, chĩa vào nhau để bảo vệ cho chủ nhân của họ.

- Ông muốn thì cứ bóp cò nhưng sau khi tôi bị bắn lô hàng của ông cũng bay thôi.

Hắc Long đưa lời thách thức, ông tin chắc rằng hắn không dám nổ súng vì điểm yếu của hắn nằm chắc trong tay ông, thật ra ông cho người đột nhập vào bang Thanh Vân làm nội gián nên biết được chuyện này.

Hắc Long nhanh hơn hắn một bước, ông đã giao dịch trước với Tứ Bình người mà Lão Vân vận chuyển lô hàng đến. Mọi chuyện cứ vậy mà đi theo kế hoạch của ông chỉ có kẻ ngu ngốc kia không hề hay biết mà tiếp tục chọc giận đến ông.

Lão Vân tay run run không cầm chắc khẩu súng nữa mà hạ xuống, ông chính là đang sợ hãi. Quả thật nếu lô hàng này có trục trặc gì thì bang ông cũng không sống sót được. Toàn bộ tiền ông đã đầu tư hết vào chúng, nếu không thành công vận chuyển thì coi như gia sản tiêu tàn.

- Nhanh chóng liên lạc với Hàn Tử Hằng đứng ra đầu thú.

Tên cận vệ nghe lệnh từ Lão Vân liền đi liên lạc ngay lập tức với Hàn Tử Hằng.

- Đã được chưa.. Mày hài lòng rồi chứ.

Lão Vân hỏi xem lúc này Hắc Long đã thực sự.vừa lòng với hành động của ông chưa.

- Đến khi tôi nhận được thông báo con gái tôi được thả thì lúc đó tôi sẽ quyết định.

Hắc Long thẳng thắn nói, chỉ đến khi ông chắc chắn rằng con gái ông vô tội thì ông mới để yên cho hắn.

Ngồi chờ được một lúc thì điện thoại của Hắc Long đổ chuông, trên màn hình hiện rõ tên Lí Hiện ông liền đoán được tin vui.

- Có người ra thú tội rồi... Cô Phan chính thức là người vô tội.

Giọng nói rất khẩn trương của Lí Hiện khiến Lão Long vô cùng hài lòng.

- Được... Tôi biết rồi.

Hắc Long cúp máy rồi quay sang nhìn Lão Vân đang đổ chút mồ hôi mà thích thú.

- Ông làm tốt lắm.. Nhưng tôi nói trước ông đừng nghĩ rằng gan mình lớn mà đối đầu với tôi và cả cô cháu gái tên Tuyết Như của ông nữa, cả hai người không đủ sức để hại con gái tôi đâu.

Nói xong Hắc Long rời đi, đàn em cũng tản ra nhường đường cho Lão Long đi qua.

Lão Vân vẫn chưa khỏi bàng hoàng, quả nhiên Hắc Long không đơn giản ông nghĩ, Lão Long quá nhanh nhẹn khiến ông không kịp trở tay.

Hắc Long ông đúng là có nói sẽ để yên cho Lão Vân nhưng ông cũng không thể tha cho hắn được, dám đυ.ng vào con gái diệu của ông thì kết quả chỉ có sống không được mà chết cũng không xong.

Hắc Long sẽ không động vào lô hàng của hắn nhưng ông sẽ báo cho lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy tập kích bắt chọn lô hàng.