Chương 51: Cô là ai?

Triết Ngọc đang ngồi trong phòng giam thì từ ngoài có tiếng mở cửa. Triết Ngọc nhanh chóng nhìn ra phía cửa thì một cảnh vệ đi vào thông báo.

- Có người đã ra đầu thú... cô chính thức được trả tự do rồi.

Triết Ngọc như lên tiên, cô vui không thể tả nổi. Trong đầu còn không thể tin mà hỏi lại lần nữa.

- Anh nói thật sao?

Tên cảnh vệ gật đầu một cái khiến Triết Ngọc vui sướиɠ. Cô nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát, ngay bên ngoài Kiều Nhi đã chờ sẵn để hộ tống cô về.

- Kiều Nhi... Tao được chứng minh vô tội rồi.

Triết Ngọc chạy đến chỗ Kiều Nhi reo mừng. Cô nhớ không khí bên ngoài quá đi mất, trong lòng cảm thấy may mắn khi vẫn còn nhìn thấy mặt trời.

- May mắn thật đấy... Thôi bây giờ về ăn mừng nào.

Kiều Nhi cũng rất vui khi nhìn thấy Triết Ngọc được chứng minh vô tội.

- Giờ tao không muốn ăn uống gì cả... Tao muốn gặp Mạc Hiên. Anh ấy đang ở đâu thế?

Triết Ngọc thực sự nhớ anh đến phát điên rồi, lúc này cô chỉ muốn gặp ngay anh thôi.

- Anh ấy....

Kiều Nhi ngấp ngứ không biết nên trả lời như thế nào.

- À mày nói anh ấy đang đi công tác nước ngoài mà... Là nước nào? Chuẩn bị máy bay đi tao muốn qua đó.

Triết Ngọc cô không cần biết anh đang ở xa hay gần nhưng cô vẫn muốn gặp được anh.

- Triết Ngọc... Mày chuẩn bị tâm lý để nghe tao nói được không?

Kiều Nhi cô nghĩ dù bây giờ có nói dối thì cũng không biết phải nói thế nào vì Triết Ngọc còn đòi chuẩn bị cả máy bay nữa.

- Sao nghiêm túc vậy? Nói đi...

Triết Ngọc hơi ngạc nhiên khi Kiều Nhi nói một cách nghiêm túc như đã xảy ra chuyện gì đó.

- Anh Mạc Hiên... Anh ấy...

Triết Ngọc ngồi lên xe lái thẳng đến bệnh viện khi nghe Kiều Nhi nói Mạc Hiên bị tai nạn cách đây vài ngày. Đặc biệt là bị mất trí nhớ nữa. Trong lòng cô giờ như lửa đốt, lo lắng đến run cả tay. Cảm thấy oán trách bản thân vô cùng vì đến bây giờ mới biết được chuyện này.

Triết Ngọc chạy vào bệnh viện đi lên khu phòng Vip rồi hỏi các y tá xem phòng anh, cô chạy hồng hộc trong bệnh viện bỏ ngoài tất cả ánh nhìn hiều kì của mọi người xung quanh.

Triết Ngọc tìm thấy số phòng liền đẩy thẳng cửa ra. Bên trong Mạc Hiên đang ngồi nói chuyện với thư kí Linh Dương và Tuyết Như. Triết Ngọc mặc kệ có ai trong phòng cô liền chạy đến ôm anh thật chặt.

- Mạc Hiên... Anh có sao không? Em xin lỗi vì không thể tới thăm anh sớm hơn..

Mạc Hiên bất ngờ với Triết Ngọc, trong đầu anh đang nghĩ tại sao lại có một cô gái lạ mặt ôm anh như vậy. Anh nhanh chóng đẩy cô ra.

- Cô làm cái quái gì vậy...? Chúng ta quen nhau sao?

Triết Ngọc nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng, tại sao đến cô mà anh cũng không nhớ được.

- Là em.. Em là Triết Ngọc là bạn gái anh... là người mà anh yêu thương nhất mà.

Triết Ngọc cố gắng nói hết về quan hệ giữa cô và anh.

- Có đúng không Linh Dương.?

Linh Dương đang đứng bên cạnh nhìn hai người, bị anh gọi cô nhanh chóng trả lời.

- Đúng vậy... Phu nhân nói không sai?

Bình thường Linh Dương vẫn luôn gọi bạn gái của sếp là phu nhân do sếp cũng thích vậy.

- Cô thực sự là người yêu của tôi sao?

Mạc Hiên khoanh tay lại, lạnh lùng nhìn Triết Ngọc nói. Ánh mắt lạnh nhạt đối diện với cô.

- Đúng vậy... Em thực sự là bạn gái anh mà Mạc Hiên.

Triết Ngọc đau lòng nhìn anh, cô rất buồn với biểu hiện lạnh lùng này.

- Chị Triết Ngọc... Anh ấy bị mất trí nhớ đang dần hồi phục. Chị không nên nói quá nhiều về quá khứ của anh ấy cùng một lúc.

Tuyết Như thấy biệu hiểu của Triết Ngọc mà vô cùng khó chịu mà lên tiếng.

- Chị sẽ chú ý... Em cũng chăm sóc anh ấy nhiều rồi giờ để chị thay cho.

Triết Ngọc nghe cái cách gọi thân mật của Tuyết như mà cô sởn cả gai ốc liền đá xéo muốn đuổi cô ta đi.

Tuyết Như cũng đồng ý vì cô đang đóng vai hiền dịu nếu quá lời thì sẽ mất hết hình tượng trước mặt anh.

- Không cần... Để Tuyết Như chăm tôi đi.

Mạc Hiên thực sự có phần không thích Triết Ngọc, anh biết cô là người yêu của anh hồi chưa mất trí nhớ nhưng Mạc Hiên cũng không thích người lạ ở gần mình.

Tuyết Như cười thầm nhìn vào ánh mắt Triết Ngọc như muốn cười khinh.

- Tại sao?... Em cũng có thể chăm sóc tốt hơn cô ấy...

Triết Ngọc chạnh lòng khi nghe anh nói, Mạc Hiên chưa bao giờ như vậy với cô. Lúc nào cũng muốn ở cạnh vậy mà giờ lại xua đuổi cô.

- Ai chăm sóc cho tôi là do tôi quyết định... Cô về đi.

Mạc Hiên có ý muốn cô về nhưng Triết Ngọc cũng chẳng dễ bị tổn thương như vậy.

- Được... Em sẽ về nhưng chút nữa sẽ quay lại.

Triết Ngọc đi về không quên nhắn nhủ với Mạc Hiên và Tuyết Như. Cô muốn cho Tuyết Như biết rằng cô không dễ chịu thua đâu.

Tuyết Như tiếp tục cắt táo cho Mạc Hiên còn anh thì suy nghĩ về cô gái tên Triết Ngọc vừa nãy.

- Anh có bạn gái trước kia tại sao chưa từng nghe em kể..?

Mạc Hiên nhìn Tuyết Như bên cạnh mà thấy thắc mắc liền hỏi.

- Chỉ là bạn gái hồi trước anh không cần bận tâm dù gì đã quên thì cũng hết tình cảm.

Tuyết Như vừa cắt táo vừa nói với giọng vô tình, cô nói chuyện như thể là chẳng có gì to tát cả.

- Nếu vậy thì anh càng phải bận tâm.. Anh mất trí nhớ thì cô ấy là người thiệt thòi nhất vậy sao em có thể nói với giọng vô tâm như thế chứ?

Mạc Hiên tuy thể hiện không quan tâm đến Triết Ngọc nhưng trong lòng cũng có chút thương cảm. Anh bị như này thì cô sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất.

- Tại sao anh lại nổi nóng với em? Anh cũng không có ình cảm với cô ta việc gì anh phải thông cảm cho cô ta làm gì?

Tuyết Như lớn giọng uất ức khi thấy anh vì Triết Ngọc cô gái anh không nhớ tên mà trách móc cô.

- Em về đi... Anh không muốn cãi nhau với em. Cũng không cần em chăm sóc nữa...

Mạc Hiên không thèm nhìn mặt Tuyết Như thẳng thừng nói. Cô tức giận cầm túi xách mà bỏ về, trong lòng căm ghét Triết Ngọc vô cùng.