Chương 52: Gặp mặt bác gái

Triết Ngọc cô về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ váy thật đẹp. Cô chạy ngay xuống bếp nấu một nồi cháo hành, người ốm nên ăn cháo hành để lấy lại sức khỏe. Tổng Tài Sắc Ái Và Cô Gái Giấu Thân Phận Bí Ẩn - Chương 52: Gặp mặt bác gáiKiều Nhi đi làm về thấy loạng choạng trong bếp liền đi rón rén vào xem ai đang ở trong bếp. Kiều Nhi nhìn thấy Triết Ngọc liền cảm thấy có lỗi trong lòng. Triết Ngọc quay mặt lại nhìn thấy Kiều Nhi mà giật mình.

- Sao xuất hiện như ma như quỷ thế hả?

Triết Ngọc vừa bị dọa cho hú hồn mà quát lớn kẻ đã gây ra.

- Tao xin lỗi nha... Tao không nên nói dối mày.

Kiều Nhi cúi mặt xuống làm mặt tội lỗi, cô nhận ra tội của mình nên mong muốn được tha thứ.

- Trời... Tưởng chuyện gì... Mày làm gì lỗi chứ, tao biết mày muốn tốt cho tao mà.

Triết Ngọc cười thân thiện nhìn Kiều Nhi. Vốn Kiều Nhi không phải là người hay nói dối chỉ là bất đắc dĩ phải nói thôi.

- Mày đúng là bạn tốt của tao mà mày đến gặp anh Mạc Hiên sao rồi....

Kiều Nhi nhớ ra Triết Ngọc vừa đến bệnh viện liền nhanh chóng hỏi.

- Thì anh ấy không nhận ra tao nữa rồi... Còn muốn đuổi tao về nữa.

Triết Ngọc vừa khuấy nồi cháo vừa kể, giọng cô càng lúc càng trầm xuống thể hiện sự u sầu của bản thân.

- Anh ấy bị tai nạn... Giờ cư xử vậy cũng không phải là bất thường. Nhưng mày đừng từ bỏ... Tao tin rằng sẽ có một ngày Mạc Hiên nhớ ra mày ai thôi.

Kiều Nhi cố gắng an ủi Triết Ngọc, cô biết rằng Triết Ngọc sẽ rất đau lòng vì chuyện này nên muốn cổ vũ cho cô ấy.

- Cảm ơn mày đã ủng hộ tao.. Thôi giờ tao vào bệnh viện luôn đây.

Triết Ngọc cầm muôi múc cháo vào hộp rồi đậy nắp lại cho nóng. Cẩn thận cất vào trong túi đựng đồ ăn.

- Mày nấu đấy à... Nhìn ngon thế.

Kiều Nhi ngửi thấy mùi là đã sôi cả bụng rồi. Nhìn vừa ngon mà mùi lại vừa thơm nữa.

- Trong nồi vẫn còn cháo... Lấy ra mà ăn nhé, tao đi đã.

Triết Ngọc không quên dặn dò Kiều Nhi rồi cô nhanh nhẹn lái xe đến bệnh viện. Trong lòng náo nức khi nghĩ đến cảnh Mạc Hiên sẽ ăn cháo thật ngon miệng.

Trong phòng bệnh, Mạc Hiên đang đọc sách thì từ cửa nghe tiếng động lớn. Hóa ra là tiếng mẹ anh đóng cửa mà nghe cứ như là đập cửa vậy... làm Mạc Hiên giật nảy mình.

- Thằng con trời đánh kia...

Bà Kiều quát lớn để thỏa hết cơn tức trong lòng, bà đi đến trước mặt Mạc Hiên làm rõ chuyện.

- Mày đã làm gì Tuyết Như mà để con bé bị tổn thương không thèm đến nữa hả...?

Mạc Hiên gấp quyển sách lại đặt xuống bàn nhìn thẳng vào mắt mẹ nói giọng ngang ngược.

- Không phải cô ấy không thèm đến mà là con không muốn cô ấy đến đây nữa...

Bà Kiều nghe xong tức điên người, chỉ tiếc là bà không đánh chết được Mạc Hiên vì anh đang dưỡng bệnh.

- Sao mày dám làm vậy hả? Mày có biết Tuyết Như nó chăm sóc thâu đêm cho mày không hả? Mày phải biết quý trọng con bé chứ...

Mạc Hiên cũng chẳng muốn đôi co với mẹ nên không thèm nói nữa.

- Mày...

Bỗng từ cửa có giọng nói trong trẻo cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người.

- Cháu chào bác...

Triết Ngọc đi vào trong và cúi gập đầu lẽ phép chào người lớn tuổi nhất phòng.

- Cháu là ai?

Bà Kiều có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bước vào.

Mạc Hiên cũng không khỏi lay động khi nhìn thấy bộ váy cô đang mặc vô cùng xinh đẹp.

- Cháu là Triết Ngọc ạ... Cháu là bạn gái của anh Mạc Hiên.

Triết Ngọc đi lại gần bà Kiều hơn, cô đặt hộp cháo xuống giới thiệu cụ thể về mình.

- Bạn gái sao? Đúng không Mạc Hiên...?

Bà Kiều có chút không tin nên quay sang hỏi Mạc Hiên.

- Đúng vậy.. Cô ấy là bạn gái con nhưng con không thể nhớ được cô ấy.

Mạc Hiên nói về chuyện của hai người cho mẹ anh nghe, cũng muốn mẹ anh hiểu không nên giữ quan điểm chọn Tuyết Như.

- À... Vậy Sao? Cháu ngồi xuống ghế đi..

Bà Kiều chỉ tay về ghế sofa bên cạnh bà, bà muốn hiểu thêm về cô nên muốn ngồi nói chuyện một chút.

- Vâng... Cháu biết rồi. Anh ăn cháo đi, em vừa nấu đó... Ăn luôn cho nóng.

Triết Ngọc nhanh chóng đưa hộp cháo lên bàn đựng đồ bên cạnh giường anh.

- Tôi ăn rồi...

Mạc Hiên chỉ đáp lạnh lùng một câu rồi tiếp tục đọc quyển sách anh đang đọc dở.

- Thôi mặc kệ nó đi... Cháu qua đây nói chuyện với bác chút được không.

Bà Kiều phũ phàng nhìn đứa con trai, bà bây giờ không thèm quan tâm đến Mạc Hiên, bà chỉ muốn tìm hiểu cô gái kia thôi.

- À... Vâng..

Triết Ngọc bỏ lại hộp cháo trên bàn đi đến ghế sofa ngồi xuống đối diện với bà Kiều.

- Cháu hiện tại đang làm việc ở đâu? Nhân viên công ty nào? Lương tháng bao nhiêu?

Bà Kiều hỏi dồn dập Triết Ngọc khiến cô hơi bối rối nhưng cũng trả lời một cách hoàn thiện.

- Cháu làm việc ở tập đoàn Rose hotel ạ. Lương của cháu cũng khá cao ạ..

Triết Ngọc trả lời khiêm tốn kẻo sợ mẹ Mạc Hiên chê khoe khoang.

- À... Cái công ty mà cất giấu ma tuý trong kho hàng đc đưa lên tin tức đúng không?

Bà Kiều đồng thời mở TV lên coi để xem tin tức.

" Hiện tại chủ tịch tập đoàn Rose hotel đã được chứng minh vô tội trong vụ việc lần này do có người đã ra đầu thú. Chúng tôi đang ở ngoài trụ sở cảnh sát để chờ kết quả chính thức của sở cảnh sát về người mới ra đầu thú"

Lí Hiện từ trong đi ra, tất cả phóng viên lần lượt kéo đến để phỏng vấn may mà có cảnh sát chặn đám phóng viên.

" Xin hỏi người đứng ra đầu thú là ai vậy ạ? Cơ quan điều tra đã có cho kết quả trong vụ việc này chưa vậy.?"

Lí Hiện nhận phòng vấn anh nhanh chóng trả lời phỏng vấn.

" Người đứng ra đầu thú là một nhân viên của một băng đảng lớn ở Canada, hắn đột nhập vào công ty giả dạng nhân viên lưu trữ để giấu ma túy vào lô hàng, lí do vẫn đang được điều tra. Cơ quan điều tra đã ra kết luận phủ nhận mọi bằng chứng nghi phạm của cô Phan chủ tịch tập đoàn Rose Hotel và chính thức bắt giữ anh Hàn. Còn lại chúng tôi không thể cung cấp gì thêm."

- Ôi trời... Vậy là vô tội à, bác chẳng nghĩ vậy đâu. Ngay từ lúc xem tin tức là bác thấy cô gái này là thủ phạm vì mấy cái bằng chứng rõ ràng như vậy mà giờ lại vô tội. Cháu có thấy sếp cháu giống thủ phạm không?

Bà Kiều luôn theo dõi tin tức của kênh này nên bà rất am hiểu, lúc đầu nhìn thấy các bằng chứng bà cho rằng cô ta chính xác là thủ phạm. Giờ biết tin, bà cũng không tin nổi.

- Cháu không thấy cô ấy giống nghi phạm đâu ạ...

Triết Ngọc trả lời dứt khoát với bà Kiều như muốn khẳng định ý kiến của mình.

- Tại sao cháu lại nghĩ thế chứ? Bác là bác không tin đám cảnh sát này rồi...

Bà Kiều phủ nhận quan điểm của Triết Ngọc, bà bảo vệ ý kiến riêng của của bà.

Cuộc bàn luận của hai người cũng khiến Mạc Hiên chú ý tới.

- Tại vì cháu là cô gái đó... Là Chủ tịch tập đoàn Rose Hotel.