Chương 2: Nghẹn khuất đến cùng cực.

Không còn mùi đồ ăn bay ra từ bếp của mẹ, không còn tiếng xe máy của ba trở về mỗi buổi chiều khi trời tắt nắng, tivi cũng không chiếu bộ phim hoạt hình mà em trai thích nhất. Giờ chỉ toàn bóng tối và tĩnh lặng giống như tương lai của chúng tôi vậy. Tôi không biết sau này tôi và em trai sẽ thế nào chỉ có thế chắc chắn một điều bản thân tôi sẽ nỗ lực hết mình để chăm sóc em trai một cách tốt nhất.

Người đàn ông lái ô tô sau khi đâm ba mẹ tôi đã bị một chiếc container đâm phải và tử vong tại chỗ. Nên sẽ không bất cứ bồi thường nào.

Phải nói tình trạng hiện tại của hai chị em chính là tứ cố vô thần, thập phần túng quẫn.

Cậu mợ thương chúng tôi lắm, nhưng không giúp được nhiều vì hai người hoàn cảnh cũng không khá giả gì. Mợ thi thoảng đưa cơm cho chúng tôi, giúp tôi trông em trai khi tôi đi xin việc làm thêm cũng khiến cho tôi vô cùng biết ơn rồi. Gia đình bác cả thì không thích hai chị em tôi lắm, bác gái còn đi rêu rao khắp nơi nói tôi khắc cha mẹ, khắc em trai. Đến nỗi tôi cũng tự cho rằng chẳng lẽ là thật sự tại mệnh tôi nặng mới khắc mọi người trong nhà hay sao. Đau khổ dằn vặt lắm nhưng vì Hưng tôi vẫn phải mạnh mẽ lên.

Tôi nghỉ học, không đủ tuổi nên chỉ có thể xin vào làm cho một xưởng may tư nhân, mỗi ngày kiếm được vài chục nghìn. Em trai ở nhà bị đám con nít bắt nạt, đi làm về thấy trên người em toàn là vết thương tôi sót lắm. Cậu phải đưa tôi đến tận nhà người ta lí luận tình trạng mới đỡ hơn một chút.

Tôi nghĩ chỉ cần mình cố gắng hơn nữa cuộc sống của hai chị em rồi sẽ có ngày tốt lên thôi. Nhưng một lần Hưng bị một gã côn đồ trong xóm suýt nữa xâm hại, nếu tôi không về kịp thì không biết em trai sẽ ra sao nữa.

Người đàn ông đó là em trai ruột của trưởng công an huyện và hành vi của ông ta chưa kịp thực hiện nên tên khốn nạn đó không bị gì cả, thậm chí ông ta còn quay ngược lại tố cáo chúng tôi vu khống lừa tiền vì lúc đó chỉ có tôi và em trai ở đó, ông ta cũng chỉ muốn đến thăm hỏi anh em nhà tôi ai ngờ lại bị tai bay vạ gió.

Tôi khuất nhục ôm lấy thân hình còn đang run rẩy của Hưng, thằng bé sợ hãi nước mắt đầy mặt. Tôi thật sự rất muốn xông lên xé xác ông ta nhưng bị cậu ngăn lại. Tôi biết cậu cũng chỉ muốn tốt cho tôi, nhưng tôi đau lắm. Em trai bị bắt nạt mà lại không thể làm gì được hung thủ, thậm chí còn bị ông ta nhục mạ. Lúc trước nếu ba mẹ còn ở ông ta cũng chẳng dám làm như vậy đâu. Có cha có mẹ là bảo bối, không cha không mẹ là cỏ dại ngoài đường quả đúng không sai.

"Hưng đừng sợ! Có chị ở đây. Chị đưa Hưng về nhà".

Tôi nhẹ vỗ về trấn an Hưng.

Tôi biết lần này không thể làm gì được ông ta thì sau này ông ta cũng sẽ không để yên cho chị em tôi. Loại người như vậy sẽ không bao giờ biết thu liễm mà chỉ làm trầm trọng thêm mà thôi.

Nếu chúng tôi còn ở trong làng thì sẽ không yên với ông ta. Nếu em trai bị làm sao chắc tôi không sống nổi mất.

Tôi nói với cậu quyết định của tôi. Nhưỡng tưởng cậu sẽ phản đối hay lời nói thấm thía khuyên tôi một chút. Nhưng cậu chỉ hỏi tôi nghĩ kĩ chưa, nhận được câu trả lời khẳng định của tôi thì cậu im lặng một lúc rồi thở dài.

Cậu đi vào trong buồng, vài phút sau đi ra, trên tay còn cầm thêm tiền nữa.

"Cậu cũng không giàu có gì. Chỉ có một ít tiền cho hai đứa dùng để đi tàu xe".

Tôi nhìn vào tay cậu. Một xấp vừa 500 vừa 200 nghìn sơ qua cũng phải hai triệu.

Cậu sợ tôi không lấy nên còn bồi thêm một câu.

" Cầm lấy đi, cậu nói với mợ rồi. Mợ cũng thương hai đứa lắm ".

Tôi không còn biết phải nói gì nữa. Giọng nói nghẹn ngào cảm ơn cậu, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.

" Thôi đừng khóc nữa, cố gắng lo cho em. Có gì khó khăn cứ gọi điện cho cậu ".

" Vâng ạ ".

Nhà tôi áp đáy hòm còn ba triệu cộng với hai triệu của cậu cho tổng cộng cũng được 5 triệu.

Quần áo của hai chị em, một vài món đồ chơi của Hưng, chiếc điện thoại ba mẹ mua cho tôi trong cái ngày định mệnh ấy. Chiếc điện thoại còn nguyên hộp đựng trong cốp xe máy là món quà ba mẹ tặng tôi khi thi được điểm cao vào cấp ba.

Tự nhủ lòng phải hướng về phía trước, nhưng khi nhớ đến tim lại một lần đau thắt không chịu được.

Chỉ có nhiêu đó thôi là hành lí mà chị em tôi mang theo lên Hà Nội. Nói thật, tôi cũng sợ lắm, vì mình còn nhỏ lại chưa đi xa bao giờ nên lo lắng thấp thỏm là không thể tránh được. Cậu cũng lo cho chúng tôi nên quyết định đưa tôi lên tận thành phố, còn tìm phòng trọ cho chúng tôi hẳn hoi mới trở về.

Cũng may là hàng xóm quanh chúng tôi đều là người tốt. Biết được hoàn cảnh của hai chị em đáng thương, một bác phòng đối diện còn nói sẽ giúp tôi nhìn Hưng khi tôi không có nhà, vì bác hàng ngày cũng chỉ ở nhà chăm cháu. Tôi cuống quýt cảm ơn bác. Vậy là từ giờ tôi đi làm cũng an tâm một chút.

Nói là như vậy nhưng thời gian đầu tôi cũng lo lắm. Làm việc bán thời gian cho một tiệm phở gần nha, vừa tan ca đã phải chạy vội về nhà xem Hưng thế nào.

Thời gian đó thật sự rất mệt. Đi làm cho quán ăn, lúc đông khách thì như con quay, vừa dọn bàn vừa rửa bát. Về nhà còn tìm thêm một vài việc thủ công tại nhà. Gắn tranh đá, làm đồ handmade. Trộm vía tôi khéo tay nên thu nhập cũng kha khá.

Mệt thế đấy nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của Hưng tôi lại như được chữa lành. Hưng ngoan lắm, để đồ chơi ở đó em có thế an tĩnh ngồi chơi cả ngày. Em không kén ăn, lại rất nghe lời nên tôi cũng nhẹ nhàng đi được phần nào.

Sau quãng thời gian đầu trật vật, dần dần cuộc sống của chúng tôi cũng trở lên tốt hơn. Tôi chuyển hoàn toàn sang công việc làm đồ handmade, còn mở một shop nhỏ xinh trên tiktok nữa. Trộm vía được mọi người yêu thương ủng hộ nên thu nhập cũng đủng đỉnh hơn chút. Tôi thỉnh thoảng cũng có thể mua một vài món mà chúng tôi thích.

Nhưỡng tưởng cuộc đời đã nhẹ nhàng với chúng tôi, chúng tôi sẽ dần tốt lên thôi. Nhưng sự thật lại không phải như thế...

Dạo gần đây tôi liên tục bị ù tai, đau cổ họng, chảy máu cam, thậm chí còn bị mất thính giác. Những triệu chứng này trước đây tôi cũng đã từng mắc phải, nhưng không nghiêm trọng như bây giờ nên tôi cũng chỉ tưởng làm việc quá sức gây ra.

Tôi không dám cho Hưng biết, thằng bé như vậy nhưng nhậy cảm lắm. Tôi lén đi đến bệnh viện khám.

Ngồi ngoài hành lang chờ kết quả, tôi run lắm. Lo chứ sao không, nếu như tôi thật sự có mệnh hệ gì thì Hưng phải làm sao.

Hai tay tôi run rẩy cầm tờ xét nghiệm. Phần kết luận dòng chữ đập vào mắt: Ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Tôi ngồi trong nhà vệ sinh bệnh viện. Một tay bám víu lấy thanh sắt trên tường, một tay đặt lên ngực. Trái tim đang co rút từng đợt đau đớn, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, gân xanh nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu. Tôi muốn khóc, muốn khóc thật to để vơi đi một chút uất hận trong lòng nhưng thanh âm phát ra chỉ là những tiếng nấc cục nghẹn ngào.

Trời ơi, sao lại khốn nạn thế này. Mỗi khi tôi nghĩ cuộc sống dần khá lên rồi thì ông trời lại vả cho tôi một cái tát đau điếng.

Nghẹn khuất quá, đau khổ quá. Tôi phải làm sao bây giờ, Hưng của chị phải làm sao bây giờ.