Chương 2.1: Giữ người

Lúc trước Tần Anh có thân phận tôn quý, là người vênh váo tự đắc chỉ chú ý vẻ ngoài. Bây giờ Tần Anh không chỉ có khí thế làm người ta khϊếp sợ mà còn nhạy bén điềm tĩnh, phản ứng nhanh chóng. Đám người vô thức nghĩ, chẳng lẽ Thôi Uyển chết làm nàng thay đổi tính cách?

Bọn họ nhìn Tần Anh, Tần Anh cũng đang thẩm vấn bọn họ.

Ngoại trừ nàng và Lục Nhu Gia, ở đây còn bốn vị quý nữ, trừ Thôi Mộ Chi ra còn bốn vị công tử. Ngoài mặt, những người này đều có giao tình sâu đậm với Thôi Uyển, nhưng vì quan hệ cá nhân càng sâu nên càng có khả năng ẩn chứa ân oán tình cừu.

Song, chỉ một lát sai nha đã quay lại: "Bộ đầu, đã hỏi xong, thị tỳ Tử Quyên và Bích Vân nói, đúng là tối nay Thôi cô nương đã dẫn các nàng đi lấy đèn trời. Còn chưa ra khỏi cửa thùy hoa, Thôi cô nương đã nói bản thân mệt mỏi, bảo các nàng đi lấy, một mình Thôi cô nương ở đình bên hành lang phía nam hồ Ánh Nguyệt chờ đợi."

"Hai người Tử Quyên cầm đèn trời trở về rồi nhưng không thấy Thôi cô nương vì thế về rừng mai chờ. Những công tử, tiểu thư khác đều đi thả đèn hoa, các nàng còn tưởng Thôi cô nương cũng đi theo nên quay về rừng mai. Đến khi phát hiện thi thể của Thôi cô nương, các nàng mới biết chủ tử nhà mình xảy ra chuyện."

Sai nha thở dốc một hơi, lại nói: "Tối nay tất cả các thị vệ, nha hoàn của quan khách đều ở ngoài cửa thùy hoa, bọn họ nói khoảng giờ Tuất có nhìn thấy Tử Quyên và Bích Vân đi ra, nhưng chưa nhìn thấy Thôi cô nương. Nói cách khác, từ khi Thôi cô nương tách khỏi đám thị tỳ đến khi thi thể được phát hiện cũng chưa từng rời khỏi hậu viên, nhưng trong lúc đó nàng ấy đi nơi nào không ai biết cả."

Giờ phút này Triệu Liêm không dám xem nhẹ, suy nghĩ rồi nói: "Muốn ra hậu viên đi dạo chỉ có thể đi qua cửa này, nhưng các vị khách trong vườn chưa từng thấy Thôi cô nương, nàng còn có thể đi đâu được?"

Tần Anh nhíu mày: "Vậy đương nhiên có người nói dối."

Đã có người bên ngoài cửa thùy hoa làm chứng, vậy hậu hoa viên to lớn này tương đương với mật thất thiên nhiên, nhất định hung thủ là một trong những vị khách đến đây dạo chơi hoa viên.

Nàng lại nhìn đám người ở đối diện, nhưng lúc này sai nha vừa bẩm báo ban nãy khẽ nói: "Còn có một chuyện phải bẩm báo với ngài, bá phu nhân vừa mới tỉnh, được người đỡ đến chỗ của Thôi cô nương. Bà ấy nghe nói Ngỗ tác nha môn muốn nghiệm thi, chết sống gì cũng không đồng ý, lúc này Nhạc ngỗ tác không

biết phải làm sao cho phải."

Triệu Liêm có vẻ khó xử: "Bá gia..."

Hắn nhớ ban nãy mình đã vu oan Lục Nhu Gia, bây giờ Thôi Tấn đau lòng lại mù mờ, thật sự không nghĩ ra ai hại Thôi Uyển. Hắn ta thở dài đứng dậy: "Đi xem thử đi."

Triêu Mộ Các ở cạnh hồ Ánh Nguyệt, ngoại trừ nơi tiếp khách rộng đến ngoài thủy các, còn có hai sương phòng. Di thể của Thôi Uyển đặt ở tây sương phòng.

Triệu Liêm đi theo Thôi Tấn ra ngoài, khi lướt nhìn qua cửa sổ phía tây chẳng biết từ khi nào vị Tạ khâm sứ kia đã xoay người lại, song, hắn bị đội ngũ Long Dực Vệ đứng ngay ngắn che đi nửa người. Dáng vẻ kia rõ ràng trông như không muốn hỏi đến.

Đương nhiên Tần Anh cũng đi theo, nàng như thế, Thôi Mộ Chi và những người khác cũng không kém bao nhiêu. Đám người nối đuôi nhau bước ra, vào giây phút bước ra khỏi ngưỡng cửa, Tần Anh cảm thấy ót lành lạnh.

"... Chỉ dựa vào các ngươi mà dám vấy bẩn Uyển Nhi của ta? Các ngươi là cái thá gì? Đừng nói là Ngỗ tác đến, cho dù Hoàng đế đến cũng đừng hòng đυ.ng vào Uyển Nhi của ta!"

Vừa đi xuống bậc thềm, rẽ phải dọc theo đường rải sỏi ở trung đình, còn chưa đến gần đã nghe tiếng quát mắng thê lương rõ ràng của Lâm thị vang lên. Thôi Tấn nhanh chóng đi qua đó, không bao lâu sau đã thấy cửa chính tây sương phòng mở rộng. Lâm thị ngồi phịch xuống đất đối diện thi thể Thôi Uyển khóc thảm thương.

Bóng đêm càng sâu, bầu trời xanh thẳm, sao sáng đầy trời. Trên bầu trời cao, sao Ngưu Lang và Chức Nữ đang gặp nhau trên cầu ô thước, nhưng trên thế gian này thảm kịch người đầu bạc tiễn người đầu xanh khiến cho người ta buồn bã.

Vì sắp đến hôn lễ của Thôi Uyển, rất nhiều phòng ở phủ Trung Viễn Bá đã trang trí cho đại hôn. Triêu Mộ Các này làm nơi đãi khách cũng đã phủ màn trướng đỏ chót từ sớm. Dưới mái hiên, đèn l*иg mới tinh thêu chũ hỉ đỏ như máu, mà hôm nay Thôi Uyển mặc váy bách hoa màu đỏ nhũ bạc lấp lánh hoa mỹ giống như tân nương sắp xuất giá. Chỉ là ý trời trêu ngươi, giờ phút này đèn đuốc đỏ rực soi chiếu thi thể lạnh băng của nàng.

Hốc mắt Thôi Tấn cũng ẩm ướt đi đến trước chính sảnh dừng lại: "Bà làm gì thế? Uyển Nhi chết vô cớ, bây giờ điều quan trọng trước mắt là điều tra ra ai hại con bé."

Búi tóc Lâm thị tán loạn, con ngươi đầy tơ máu, sự bị thương to lớn khiến bà mất lý trí. Bà trừng mắt nhìn Thôi Tấn: "Bá gia cũng đau lòng vì Uyển Nhi sao? Bây giờ Uyển Nhi chết rồi, không thể gả vào Hoài Nam quận vương phủ nữa, Bá gia thất vọng không?"

Ngay trước mặt nhiều người như thế, Thôi Tấn nhíu mày: "Bà lại nói nhảm gì đó? Uyển Nhi là nữ nhi ta nâng niu như châu báu lớn lên, sao ta lại không đau lòng chứ?"

Thôi Tấn nói xong chỉ huy thị tỳ sau lưng Lâm thị: "Các ngươi chỉ biết khóc? Còn không mau đưa phu nhân trở về nghỉ ngơi. Bà ấy quá đau lòng, nếu tiếp tục như thế nữa sẽ phát điên mất!"

Mấy người do dự không dám động, lúc này, đột nhiên sau lưng đám người vang lên tiếng khóc nỉ non của đứa bé.

Bọn họ nhìn lại, chỉ thấy một ma ma ôm một đứa bé trai khoảng ba bốn tuổi đứng cách đó không xa. Đứa bé trai kia mặc cẩm bào xanh nhạt cổ tròn hoa văn Kỳ Lân, gương mặt như ngọc, vì bị cảnh tượng trước mắt hù dọa nên bật khóc lên. Thằng bé vừa khóc vừa hỏi: "Phụ thân, tỷ tỷ sao rồi? Sao tỷ ấy lại nằm trên mặt đất?"

Ma ma đã biết xảy ra chuyện gì, nức nở nói: "Ban đầu tiểu công tử muốn ngủ nhưng lại nghe thấy điều khong nên nghe, nên mới ồn ào muốn đi tìm phu nhân và tiểu thư. Bá gia..."

"Ngu xuẩn! Sao lại có thể đưa Hàm Nhi đến đây được?" Thôi Tấn quát: "Đưa Hàm Nhi về! Một đứa bé như nó biết gì? Coi chừng va chạm đến nó!"

Ma ma tỏ vẻ sợ hãi, không quan tâm Thôi Hàm đang khóc rống, vội ôm thằng bé về tiền viện.

Ở tây sương phòng, Lâm thị khóc như đứt ruột gan: "Uyển Nhi à, Uyển Nhi đáng thương của mẫu thân, đệ đệ con nhớ những con như thế, con có biết mẫu thân đau lòng thế nào không. Nhìn thấy con nằm đây, lòng mẫu thân đau gần chết. Mẫu thân chỉ có con là nữ nhi, con chết bảo mẫu thân phải sống sao đây..."

Thôi Tấn không chịu được nữa vội nói: "Rốt cuộc bà có muốn vì Uyển Nhi không? Hôm nay nó bị người ta hại trong phủ nhà mình, sao bà có thể chịu được cơn giận này? Nếu không tìm ra hung thủ mưu hại nó, nó ở trên trời có linh thiêng sao yên nghỉ được?"

Lâm thị yêu thương sờ gò má của Thôi Uyển, gương mặt đầy nước mắt quay đầu lại: "Thϊếp thân chỉ có một nữ nhi, bây giờ nó chết rồi đương nhiên muốn tra ra ai hại con bé. Song, thϊếp thân không đồng ý cho nam nhân đυ.ng vào thân thể nó!"

Dưới bậc thềm ở ngoài cửa, nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu lam đang đứng cúi đầu. Thân hình của y gầy gò, đeo túi đồ, đây chính là Ngỗ tác nha môn ở kinh thành Nhạc Linh Tu. Y nghe lời này hơi rụt vai lại câm như hến.

Triệu Liêm bị làm khó dễ nói: "Chuyện này phải làm sao cho phải, trên đời này không có Ngỗ tác là nữ tử. Nếu phu nhân không đồng ý cho nghiệm thi, chỉ sợ... Chỉ sợ khó tìm ra hung thủ mưu hại Thôi cô nương. Hay là tìm bà đỡ đến nhìn cô nương ấy một phen?"

Lâm thị nghe xong càng tức giận hơn: "Những người kia khong xứng đυ.ng vào nữ nhi của ta, các ngươi không tra được là các ngươi vô dụng!"

Thôi Tấn vô cùng đau đầu, ông suy nghĩ một phen, quay người nói với Triệu Liêm: "Hay là trước tiên đừng nghiệm thi nữa, ta cũng không muốn sau khi Uyển Nhi chết còn chịu khổ như thế. Chẳng lẽ các ngươi chỉ có cách này thôi sao?"

Nhà quyền quý luôn kiêng kị rất nhiều, Triệu Liêm nhìn nhiều thành quen, biết không lay chuyển được, đang muốn từ bỏ thì Tần Anh ở phía sau đi qua.

Nàng nghiêm túc nói: "Bá gia, không cho nam tử chạm vào thi thể, thân phận bà đỡ không cao, vậy có thể để ta xem thi thể của Uyển Nhi không?"

Tất cả mọi người kinh ngạc trợn tròn mắt!

Cho dù đều là nữ tử nhưng Tần Anh lại có thân phận là huyện chủ, bây giờ Thôi Uyển đã biến thành thi thể, ở trong mắt người ngoài thì không muốn cho kẻ khác khinh nhờn, nhưng trong mắt người ngoài ai ngoài không muốn chạm vào thứ xúi quẩy này. Tần Anh nàng đang muốn làm gì?

Thôi Mộ Chi lặng lẽ quan sát lâu như thế phát hiện hôm nay Tần Anh rất kỳ lạ, y gọi thẳng tục danh của nàng: "Tần Anh, cô nương chớ làm loạn, cái chết của Uyển Nhi có nha môn làm theo trình tự. Cô nương chỉ hơi khôn vặt, đừng đùa cợt trong chuyện chính sự này!"

Lần đầu tiên Tần Anh nhìn thẳng vào mắt Thôi Mộ Chi, nàng biết rõ bản chất của Thôi Mộ Chi là người thế nào, không có sắc mặt tốt mà nói: "Theo trình tự của nha môn thì bây giờ Lục Nhu Gia đã bị tống giam, hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Mà công tử, nếu như thông minh như thế thì nói hôm nay ai hại muội muội của mình đi?"

Vế trước khiến sắc mặt Triệu Liêm không vui, vế sau lại khiến Thôi Mộ Chi kinh ngạc không biết nói gì.

Dưới bậc thềm ở ngoài cửa, nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu lam đang đứng cúi đầu. Thân hình của y gầy gò, đeo túi đồ, đây chính là Ngỗ tác nha môn ở kinh thành Nhạc Linh Tu. Y nghe lời này hơi rụt vai lại câm như hến.