Chương 1.2: Đừng sợ

Thấy Lục Nhu Gia không thể nào "Giảo biện", Triệu Liêm cách đám người nhìn thoáng qua bóng người anh tuấn đứng xa xa ở cửa phía tây. Đó là Tạ khâm sứ của Long Dực Vệ, nhưng hiển nhiên mặc dù Long Dực Vệ đến nhưng chỉ cho sĩ diện. Bọn họ đã đến Bá phủ một khắc rồi nhưng vị Tạ khâm sứ này không quan tâm, không hề hỏi đến tình tiết vụ án.

Triệu Liêm nghĩ đến lời đồn về vị Tạ khâm sứ này trong nửa năm qua, hắn ta không dám lên tiếng trêu chọc, chỉ quay đầu nói: "Bá gia, thế tử, Lục cô nương là người có hiềm nghi lớn nhất, bây giờ trời càng lúc càng tối, hay là ti chức dẫn người đi đến nha môn thẩm vấn trước."

Thôi Tấn ủ rũ gật đầu, Triệu Liêm vội nói: "Lục cô nương, bằng chứng như núi, theo chúng ta đi đến nha môn một chuyến đi!"

Lục Nhu Gia trợn mắt nhìn, đi đến nha môn có nghĩa là vào đại lao. Thân phận của nàng không cao, nếu như thật sự muốn vu oan cho nàng thì đến lúc đó nàng hết đường chối cãi.

Nàng nhìn Thôi Mộ Chi chỉ thấy được sự hờ hững của y, lại nhìn những người khác, các nàng lạnh lùng với nàng. Lục Nhu Gia không cầm được nước mắt, ngay lúc nàng sợ hãi tuyệt vọng không biết cầu viện ai, một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Khoan đã!"

Nơi này có khoảng năm mươi người, trong phút chốc không phân biệt được âm thanh này xuất phát từ đâu. Đến khi Tần Anh đứng lên, mọi người mới nhìn thấy rõ là nàng. Trong thoáng chốc, vẻ mặt của tất cả mọi người trở nên khác lạ.

"Là Vân Dương huyện chủ!"

"Nàng ta muốn làm gì? Ban ngày, suýt chút nữa nàng ta đã đánh Lục Nhu Gia một bạt tai..."

"Buổi chiều Uyển Nhi không giữ nàng ta lại, nhưng nàng ta nhất quyết cậy mạnh không đi. Lúc này chắc chắn là thủ đoạn khiến Thôi thế tử chú ý, nói không chừng là muốn tát thêm một cái."

Toàn bộ kinh thành đều biết Tần Anh thích Thôi Mộ Chi, hành động to gan tỏ tình của nàng đã bị nhóm quý nữ khinh thường từ lâu. Sau khi tin tức Lục thị kết thân với phủ Trường Thanh Hầu truyền ra, nàng ta làm khó dễ Lục Nhu Gia mấy lần. Bây giờ, hơn phân nửa Lục Nhu Gia là hung thủ hại Thôi Uyển, chẳng nàng ta muốn trừng phạt Lục Nhu Gia để giành lấy ấn tượng tốt với Thôi Mộ Chi?

Lục Nhu Gia nhìn thấy Tần Anh đi đến, nàng hoảng sợ đôi vai run lên. Mà Thôi Mộ Chi nghe thấy những lời này lại cảm thấy chán ghét, dường như để tên của y và Tần Anh bên cạnh nhau bàn tán cũng là một loại sỉ nhục.

Hôm nay Tần Anh mặc y phục màu đỏ nhạt dát hoa, thêu hoa văn xinh đẹp phức tạp, tóc đen như mây, trâm vòng chói mắt. Nàng đi từng bước về phía Lục Nhu Gia, ánh mắt kiên nghị, sắc mặt nghiêm túc, hoa phục không đè xuống được dung mạo của nàng, trái lại khiến nàng tỏa ra vẻ đẹp cao quý. Mọi người cảm thấy quái dị, nhưng quái dị ở đâu lại không nói nên lời.

Tần Anh càng đi càng gần, Triệu Liêm chần chừ nói: "Huyện chủ muốn làm gì?"

Tần Anh chưa từng để ý đến hắn ta mà đi đến bên cạnh Lục Nhu Gia. Trước mắt bao người, nàng đưa tay về phía gò má của Lục Nhu Gia, đám người nghĩ rằng nàng muốn đánh Lục Nhu Gia, Thôi Mộ Chi cũng nghĩ như thế. Vào lúc y đang muốn mở miệng ngăn cản, một giây sau y kinh ngạc nhíu mày...

Ngón tay của Tần Anh khẽ lướt qua, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Lục Nhu Gia: "Đừng sợ."

Đám người hít sâu một hơi, bản thân Lục Nhu Gia cũng sợ ngây người, nhưng ngay sau đó Tần Anh nắm chặt cánh tay nàng, đỡ nàng lên: "Không thể tra án như vậy được, cô nương yên tâm có ta ở đây sẽ không để cô nương chịu oan uổng đâu."

Lục Nhu Gia nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng bàn tay của Tần Anh ấm áp mạnh mẽ, giọng điệu chân thành khiến cho nàng dù không dám tin, cảm thấy càng ấm ức hơn, vậy mà chỉ có Tần Anh tin tưởng nàng!

Tần Anh thấy nàng rơi nước mắt không ngừng, thở dài lấy khăn lụa của mình đưa cho nàng, hơi thổn thức. Bây giờ Lục Nhu Gia quá ngây thơ lương thiện, thiện lương đáng quý nhưng không thể bảo vệ bản thân mình.

Nàng quay người ngăn trước người Lục Nhu Gia, ngăn tất cả ánh nhìn chăm chú của mọi người, lại nhìn Triệu Liêm và Thôi Tấn nói: "Khăn lụa không thể xem là bằng chứng được, tối nay ta thấy nàng ấy đi về phía Vọng nguyệt đài."

Tình tiết này quá bất ngờ, Triệu Liêm chế giễu nói: "Huyện chủ, cho dù nàng ta thật sự đi Vọng nguyệt đài thì cũng không có nghĩa cả đêm nàng ta ở Vọng nguyệt đài. Hơn nữa, nơi đó cách đầm hoa sen hơn nửa hồ Ánh Nguyệt, đi đường phải mất một khắc đồng hồ. Nàng ta không đi đầm hoa sen, khăn lụa lại ở đó, chẳng lẽ khăn lụa đã mọc cánh bay qua?"

Tần Anh thấy thái độ này của hắn ta cũng không bất ngờ.

Trong nguyên tác, đúng là Tần Anh nhìn thấy Lục Nhu Gia đi Vọng nguyệt đài, nhưng nàng không làm chứng cho Lục Nhu Gia. Mà trong hai ti kia, Long Dực Vệ xem lướt qua đã ném bản án cho nha môn kinh thành.

Bộ đầu Triệu Liêm lấn yếu sợ mạnh, thấy người hiềm nghi là Lục Nhu Gia dễ nắm, lại thấy Thôi Mộ Chi không giúp nàng ấy nên định nàng ấy là hung thủ. Sau đó, nguyên chủ dễ dàng thu mua hắn ta, hắn ta dùng trọng hình với Lục Nhu Gia, còn ngụy tạo văn thư nhận tội. Trung Viễn Bá nghe vậy, dâng tấu chương lên Trinh Nguyên Đế, ngày hôm sau Lục thị bị tịch biên nhà.

Nguyên chủ là thủ phạm chính, nhưng Triệu bộ đầu này cũng là hạng người ăn hối lộ trái pháp luật.

Giọng điệu của Triệu Liêm dẫn đến vài tiếng xì khẽ, tất cả mọi người trong chính sảnh nhìn Tần Anh với ánh mắt sáng rực, chờ nàng như ngày xưa làm mọi trò hề ầm ĩ trước mặt Thôi Mộ Chi.

Lúc này, chỉ nghe Tần Anh nghiêm túc nói: "Khăn lụa không bị gió thổi xa như thế, cũng không mọc cánh bay đi, nhưng nó có thể bị dòng nước trong hồ cuốn qua..."

Triệu Liêm khẽ giật mình, lời trêu tức tiêu tan trong phút chốc. Song, hắn ta không ngờ câu tiếp theo Tần Anh nói càng làm cho đám người ngoác mồm kinh ngạc!

Nàng nói: "Hồ Ánh Nguyệt là hồ nước động, dòng nước chảy từ đông sang tây, không chỉ khăn lụa mới bị cuốn qua mà ngay cả hoa lá, cỏ cây trong hồ cũng thuận theo dòng nước chảy qua đó. Ngay cả thi thể của Thôi Uyển cũng không ngoại lệ."

"Vì thế nên không thể xem khăn lụa là bằng chứng, càng có lẽ đầm hoa sen không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Những người khác cứ nhằm vào chuyện không ở đầm hoa sen không thể chứng minh cũng không thể cho thấy gì cả. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả ta đều là kẻ tình nghi."

Trong phút chốc, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Triệu Liêm biết thanh danh của Tần Anh, lúc trước đã gặp qua nhưng trong lòng không để ý, nhưng hắn ta không ngờ Tần Anh lại nhạy bén như vậy. Hắn ta ngẩn người một lát, chứng thực với Thôi Tấn: "Bá gia, hồ Ánh Nguyệt là hồ nước động à?"

Thôi Tấn cũng hoàn hồn từ trong sự kinh ngạc: "Đúng là như thế..."

Triệu Liêm vẫn còn muốn bù đắp, Tần Anh đã cười mà không phải cười nói: "Triệu bộ đầu thân là bộ đầu nhưng chưa xác định được hiện trường đầu tiên của vụ án đã qua loa nhận định Lục cô nương là hung thủ. Chẳng lẽ nhìn không có chỗ dựa đã muốn vu oan nàng ấy, sớm ngày kết án lĩnh công?"

Ngay lúc ở trước mặt Trung Viễn Bá, Triệu Liêm bối rối: "Ti chức chỉ muốn sớm tìm hung thủ mưu hại Thôi cô nương mà thôi, có thể rửa sạch oan ức cho nàng ấy. Vừa rồi... Vừa rồi ti chức lỗ mãng, huyện chủ thứ tội."

Tần Anh tránh ra bên cạnh: "Bộ đầu bảo ai nên thứ tội?"

Triệu Liêm hiểu ý nàng, ông ta cắn răng chắp tay hành lễ với Lục Nhu Gia: "Xin Lục cô nương thứ tội, xin lỗi."

Lục Nhu Gia thấy sắc mặt Triệu Liêm lúc đỏ lúc xanh, cuối cùng cũng xả được cơn giận. Nước mắt của nàng vẫn chưa tan nhìn góc mặt của Tần Anh, chỉ cảm thấy nàng ấy đúng là hoa dung nguyệt mạo, gò má như đang phát sáng: "Huyện chủ..."

Nàng muốn cảm tạ, Tần Anh lại vỗ mu bàn tay của nàng. Đối với vận mệnh của Lục Nhu Gia, Tần Anh thương tiếc lại thông cảm, chỉ là trước mắt có chuyện quan trọng hơn cứu nữ chính trong truyện ngược.

Nàng quay đầu hỏi Triệu Liêm: "Triệu bộ đầu đã muốn tìm hung thủ, xin hỏi đã xác định được nguyên nhân cái chết của Uyển Nhi chưa?"

"Nguyên nhân cái chết?" Triệu Liêm ngẩn người: "Huyện chủ cảm thấy Thôi cô nương không phải bị chết đuối à?"

Trong đầu Tần Anh có toàn bộ ký ức của nguyên chủ, nói tới nói lui không nói chuyện mang nét cổ đại nữa: "Trong buổi dạo đêm tối nay, tất cả mọi người ở rừng mai bái trăng, sau đó mặc dù mọi người đều rời đi nhưng chỉ đi dọc theo ven hồ Ánh Nguyệt thả đèn. Trong thời gian này, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu cả, vì thế, rất có thể nàng ấy bị người ta tập kích, sau khi mất đi ý thức mới rơi xuống nước."

Tần Anh hơi dừng lại, lại nghĩ đến một chuyện: "Đồng thời, nàng ấy là người đầu tiên rời khỏi rừng mai trong buổi tối nay. Ngoại trừ thả đèn sông, nàng ấy còn chuẩn bị thả thiên đăng cầu nguyện với Chức Nữ nương nương. Lúc đó, nàng ấy dẫn thị tỳ đi tiền viện lấy thiên đăng."

Phương hướng bản án thay đổi, cô nương mặc váy tím lúc trước nói chuyện với Tần Anh đứng lên. Nàng tên là Phó Linh, là Nhị tiểu thư của Hồng Lư Tự Khanh, nàng nói: "Đúng thế, bắt đầu từ đó, chúng ta chưa từng thấy nàng ấy. Chúng ta chờ một lát, tự mình cầm đèn đi thả ở sông, trăm ngọn đèn sắp thả xong nhưng không thấy nàng trở lại."

Nàng nói như thế, Triệu Vũ Miên là tiểu thư nhà Uy Viễn Bá cũng nói theo: "Đúng thế, chúng ta thả đèn hoa nửa canh giờ, còn đi tham quan mấy cảnh ven hồ Ánh Nguyệt. Chờ khi ta đi đến đầm hoa sen thì đã phát hiện nàng đã..."

Triệu Vũ Miên là người đầu tiên phát hiện thi thể, giờ phút này còn chưa hoàn hồn.

Tần Anh trầm ngâm nói: "Trong lúc này khoảng một canh giờ, đi lấy thiên đăng không thể lâu như vậy được. Vậy hỏi tỳ nữ của nàng, xem buổi chiều sau khi nàng lấy đèn thì đi đâu, có thể đó là nơi hiện trường đầu tiên của vụ án."

Tần Anh là huyện chủ cao quý, giờ phút này có cảm giác quang minh lẫm liệt không thể làm trái. Bình thường Triều Liêm ăn to nói lớn, khí thể lại thấp hơn nàng một chút. Hắn ta chậm chạp xác nhận, vội vàng phân phó sai nha đi hỏi.

Sai nha vừa đi, toàn bộ mọi người yên tĩnh lại, tất cả mọi người nghi ngờ không thôi dò xét Tần Anh.

Đương nhiên, bọn họ phát hiện Tần Anh rất khác lạ.

Mà ở trước cửa tây, bóng lưng không đếm xỉa đến mọi chuyện cuối cùng cũng xoay người dời mắt qua đây.