Chương 2: Tưởng tượng

"Cậu ấy hình như không nhận lời anh rồi, các em nói xem anh có đau lòng không chứ?" Tên mập giả vờ đau lòng nhìn quanh sân trường. Lợi dụng đám học sinh quả thật rất tốt, trông nét mặt của Phong Miên như muốn chát một lớp xi măng lên mặt hắn khá hài lòng.

"Ha ha Học bá thật hài mà, em muốn làm người yêu anh quá!" Nữ sinh nào đó hét lên giúp tăng nhiệt độ trên sân trường.

"Học bá, loại người này anh cũng muốn sao? Ha ha ha..." Nam sinh khác cười lớn.

Dưới tiếng cười nhạo không ngớt, khuôn mặt Phong Miên giật mình từ trong tưởng tượng trở về thực tại. Gương mặt cô từ ngại ngùng, đến căng thẳng cuối cùng thành giận tím mặt.

Vốn dĩ Hạ Y của đời trước và Phong Miên ở đời này hoàn toàn khác nhau, một người là gan dạ một người là nhu nhược. Cô không dám tiến lên vì có lý do riêng, thân xác Phong Miên càng sợ hãi hơn gấp bội. Suy cho cùng hắn cũng là phú nhị đại, con ông cháu cha nói động đến cũng không động được. Với lại Hạ Y sợ gia đình cô nhóc sẽ gặp nguy hiểm nên mới cất giấu cảm xúc như gió bão. Cô nếu được đã đánh cho hắn thành cái dạng như tưởng tượng.

Phong Miên vẫn trừng mắt như muốn móc mắt Tôn Tử ngay tại đây dưới ánh mắt tất cả. Làm cô giáo một thời gian dài, Hạ Y luôn muốn quên đi quá khứ ngạo nghễ của mình, nhưng cô chắc chắn không lâu nữa khẳng định một tên dám mở miệng khinh thường Phong Miên cũng không dám.

"Tại sao các em không vào lớp hả!" Thầy tổng phụ trách từ văn phòng đi ra hét lên đe doạ.

Cả đám học sinh nghe thấy giọng ma quỷ kia, quay cũng không dám quay lại nhìn, lông tơ dựng ngược vào trong, tất cả nháo nhào lập tức chạy thẳng vào lớp. Bọn chúng là những cậu ấm cô chiêu tuy nhiên trên đời này đều có khắc tinh. Đúng vậy, chính là thầy Giang Hồ.

"Còn không đi!" Giọng nói lạnh lùng, gằn lên từng chữ.

Đám Tôn Tử hay bắt nạt cô cũng không dám không nghe lời đùn đẩy nhau chạy đi, trên đường tên béo còn kêu lên vô cùng khó chịu: "Mẹ kiếp, con chó già Giang Hồ lại đến rồi!"

Thầy Giang hừ lạnh, miệng lẩm bẩm rõ to: "Thật khó dạy bảo mà!"

Phong Miên hít sâu một hơi, nhìn người đàn ông cao lớn, hơi thở nam tính đang đi về phía mình, tầm tình cô đột nhiên rối như tơ vò: "Giang... A thầy Giang em chào thầy." Tay nắm chặt quay cặp, cô khẽ cúi người, đảo mắt mơ mơ hồ hồ nhìn đôi giày thể dục đã dừng ngay trước mình.

"Lại là em sao? Phong Miên?" Thầy Giang chống tay bên hông thở dài mà nói, trong giọng nói lộ rõ sự quan tâm: "Sao em không chạy đi."

"Dạ?!" Phong Miên ngẩng đầu, vừa hay chạm phải đôi mắt dịu dàng khác hẳn khí chất lãnh đạm khi đối mặt với những người khác.

Nhưng Phong Miên hoàn toàn không nhận ra, cô nghĩ có thể là anh ta đang lo lắng cho học sinh của mình, bởi vì danh tiếng của Giang Hồ không ai không biết, anh ta đã lên báo mấy lần, hơn nữa còn là bộ mặt của toàn thể giáo viên ở đất nước sao có thể nhu thuận nhìn Phong Miên như người tình trong mộng như thế.

Giang Hồ có hơi bất ngờ chỉ trong chớp mắt đã thu lại, môi mỏng cười nhẹ một tiếng: "Sao em ở đây, còn không vào lớp đi. Hay muốn tôi phạt em!"

"A! Em xin lỗi, em vào ngay!" Phong Miên giật mình thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn, cô cúi người chào anh ta lần nữa, sau đó trong ba giây liền chạy xa trăm mét.

Giang Hồ thấy Phong Miên đã đi lên lớp, anh ta cũng chậm rãi bỏ tay vào túi quần bước lên theo.

Phong Miên đi đến cửa lớp hít sâu một hơi. Trái tim đập dồn dập như muốn nổ tung ngay lập tức. Cho dù Hạ Y xuyên vào thân thể Phong Miên nhưng tính cách, cảm xúc và trí nhớ đều của Phong Miên, Hạ Y đôi lúc cũng không kiểm soát được thân thể cô nhóc ấy.

Giả như ban nãy, chính thân thể cô nhóc đã cản cô lại trong tức khắc nhưng trong đó cô biết toàn bộ đều là sự sợ hãi đến tột cùng. Khoảng khắc ở ngay tại đây cũng vậy, cơ thể cô cứng ngắc đứng chôn chân tại chỗ không dám bước vào chỉ một bước.

Phong Miên nắm chặt tay, nhíu mày thì thầm trong lòng: "Không cần sợ, tôi giúp em."

Ngay khi câu nói vừa dứt cảm giác yên tâm rất rõ ràng xuất hiện phản chiếu trên tấm kính của lớp 12A1. Phong Miên liếc nhìn, tròng mắt đột nhiên mở to...

"Sao vẫn không vào!" Thầy Giang khoang tay trước ngực, vẫn là giọng nói muôn phần ấm áp rót vào trái tim Phong Miên.

"Em... Em chỉ là muốn đi vệ sinh một chút, xin phép ạ!" Phong Miên xấu hổ ấp úng chạy vào nhà vệ sinh cuối hành lang.

Cô vỗ vỗ má, nhìn bản thân trong gương thiếu điều muốn tát vài cái. Trông cô chẳng khác gì mới chui từ hố rác về, xấu đến đáng thương.

Bởi vì sáng cô ngủ quên, không có thời gian sửa soạn nên bất quá tùy tiện đã nhét vài quyển sách và một thỏi son trong cặp xách. Nhưng không nghĩ tới khi chỉ nhìn thấy thỏi son, Phong Miên lại rất vui mừng là đằng khác, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một thỏi son có thể trang điểm tốt.

Ngôi trường này dành cho những con cháu gia đình quyền thế và những kẻ có tiền, ắt hẳn sẽ không muốn chứa chấp kẻ khiến bọn chúng ngứa mắt. Hạ Y đã vào nghề hơn năm năm tiếp xúc với đủ thành phần học sinh, vấn đề gương mặt tất nhiên cô biết rất rõ.

"Muốn vào nhà vệ sinh nam để câu dẫn người khác sao?" Âm thanh hờ hững pha chút tư vị nổi loạn của thiếu niên vang lên bên tai Phong Miên.

"Hả?"