Chương 1: Doanh Chính, mau tới ăn thuốc trường sinh nào (1)

Tần Thủy Hoàng năm thứ ba mươi hai, Kế Thành, quận Quảng Dương.

Nơi này đã từng là đất phong của con cháu vua Nghiêu, nhiều năm lúc sau lại trở thành thủ đô nước Yên, bất quá đối với hoàng đế hiện tại mà nói tất cả đều là quá khứ.

Bởi vì hiện giờ là Tần Thủy Hoàng năm thứ ba mươi hai.

Nước Yên là một trong bảy nước mạnh nhất thời Chiến quốc, đã bị diệt quốc từ bảy năm trước, giờ đây thống trị vùng đất này là thiết kỵ nước Tần.

Hiện tại cuối mùa thu, lá cờ có hình rồng đen của nước Tần bay phấp phới trong gió, phía xa có đám bụi lớn đang tới gần, chẳng bao lâu trước sự chứng kiến của binh lính thủ thành, xuất hiện một con rồng dài uy vũ được tạo ra bởi xe ngựa bằng đồng thau và quân lính vệ úy mặc áo giáp nón giáp.

Cỗ xe ngựa dẫn đường đằng trước được kéo bởi bốn con ngựa cao khỏe, trên đầu ngựa được trang trí bằng chuỗi ngọc lộng lẫy trang trọng, dưới những chiếc dù có hoa văn màu đồng là các quan trong triều đang đội mũ hạc, đeo trường kiếm (kiếm dài) bên hông, nỏ và khiên đều đầy đủ cùng biểu cảm trang nghiêm.

Theo sau cỗ xe dẫn đường và lính vệ úy là chiếc xe bằng vàng chỉ có hoàng đế mới có thể dùng.

Sau khi binh lính thủ thành trông thấy xe ngựa của hoàng đế từ xa thì vội vàng đi bẩm báo cho những quận thủ*, quận thừa* đang đứng đợi ở cửa thành, ai nấy đều chỉnh đốn quần áo và lặng lẽ chờ ba mươi phút, liền thấy một tướng quân trẻ tuổi có vẻ ngoài uy nghiêm dẫn đầu một đám kỵ binh nhẹ cưỡi ngựa tới, đám lính nhanh chóng tản ra bốn phía kiểm tra xem có thích khách hay điều gì đó bất thường, còn tướng quân trẻ tuổi thì xuống ngựa đi về phía nhóm quận thủ.

Quận thủ không đợi người đến gần liền chủ động tiến lên vài bước chào hỏi, dáng vẻ cung kính hết sức cẩn thận cũng không ỷ mình là quan lớn một phương mà kiêu căng ngạo mạn.

Bởi vì người đến là Thượng khanh* Mông Nghị.

Mông Nghị, người lo liệu mọi việc cho hoàng đế khi ở Hàm Dương, khi rời kinh thì ngồi chung một xe với hoàng đế.

……

Mùa thu Tần Thủy Hoàng năm thứ ba mươi hai, Doanh Chính đến Kế Thành tuần tra.

Doanh Chính năm nay đã bốn mươi bốn tuổi, bắt đầu cảm nhận được tuổi trẻ đang dần dần mất đi cùng tay chân từ từ già nua, hắn hết lòng tin vào vận mệnh, gần như điên cuồng theo đuổi con đường trường sinh.

Vì đe dọa tàn dân sáu nước cùng thể hiện uy thế đất nước, cũng vì tránh né tà ma theo lời Lư Sinh nên sau khi diệt hết sáu nước, thì Doanh Chính bắt đầu đi tuần khắp thiên hạ, vào mùa thu năm nay thì đến cố đô nước Yên là Kế Thành.

Cỗ xe ngựa bằng vàng đi qua cửa thành Kế Thành không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, tiếp tục lăn lộc cộc về phía trước, mà bản thân Doanh Chính cũng chỉ liếc nhìn tòa thành cổ xưa qua khung cửa sổ bằng đồng, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt với vẻ mặt không có biểu cảm.

Mấy chiếc xe bằng vàng lần lượt tiến vào thành theo thứ tự, lộ trình bị kéo thật dài.

Sau khi bị Cao Tiệm Li ám sát bằng trúc Doanh Chính không lại gần người dân sáu nước, sau cuộc tập kích ở Bác Lãng Sa thì kiên quyết chuẩn bị nhiều xe giá (xe vua dùng) khi đi ra ngoài, ngoại trừ người thân cận của hoàng đế thì không ai biết hoàng đế đang ở trong chiếc xe nào.

Trung xa phủ lệnh* Triệu Cao thử nói gì đó để hoàng đế vui vẻ, “Theo quận thủ báo cáo, trước đó mười ngày trên bầu trời Kế Thành có đám mây ngũ sắc (năm màu), ngưng tụ trong một canh giờ (2 tiếng) sau đó mới tan, chân nhân muốn tìm thuốc trường sinh chắc là cũng thấy..."

Bởi vì Lư Sinh góp lời, nói rằng thần tiên chân nhân xuống nước không ướt, gặp hỏa không xâm, đi mây về gió, sống lâu như đất trời, Doanh Chính hết sức khao khát nên từ đây về sau lệnh mọi người xưng mình chân nhân cũng không còn tự xưng “Trẫm” như trước.

Đám mây ngũ sắc xưa nay đều coi như điềm lành, càng có thuật sĩ nói rằng chỗ mây ngũ sắc xuất hiện ắt có thần tiên cư ngụ, cho nên sau khi quận thủ Kế Thành phát hiện ngay lập tức đem điềm lành này báo cáo lên trên, cũng vì vậy cho nên mới có chuyến hành trình đi tới Kế Thành.

Lúc này Doanh Chính nghe thấy Triệu Cao nói đến việc này, sắc mặt không khỏi dịu đi một chút, môi mấp máy đang định nói điều gì đó, thì bỗng nhiên trong đầu nghe được một tiếng gọi mơ hồ từ xa truyền đến không phân biệt được kêu gọi - - giả, đều là giả…… Tỉnh lại……

Ù ——

Sau đó linh hồn phát sinh một cơn rung động, tiếp đó tiếng gọi ngắn ngủi cũng nhanh chóng biến mất.

Doanh Chính khó chịu cau mày, giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương.

Chuyện gì đã xảy ra thế này?

Âm thanh kia nói cái gì?

Cái gì giả?

Doanh Chính tập trung suy nghĩ nhưng đầu óc lại là trống rỗng, cơn đau đầu ngắn ngủi cùng tiếng kêu gọi dường như bóng câu qua khe cửa, trong một cái chớp mắt mà thôi.

Triệu Cao quan sát rồi đoán ý, cẩn thận hỏi, “Chân nhân cảm thấy thân thể có phần không khoẻ?”

Doanh Chính chậm rãi thả lỏng mày, “Không sao.”

... ...

**** Quận thủ, Quận thừa, Thượng khanh, Trung xa phủ lệnh đều là tên chức quan.