Chương 14: Doanh Chính/ Không não và không vui (11)

Hưng Khánh cung.

Hoàng Thái Hậu từ trong miệng Toàn Ninh biết được hoàng đế lưu lại một mình Phùng Chiêu nghi để nói chuyện riêng, thì cũng không ngạc nhiên cho lắm, dù sao từ lúc đầu khi tân đế mới vào cung, bà đã nhìn ra đó là loại người như thế nào.

Ngu xuẩn, nông cạn, ham mê sắc đẹp, chỉ thích hưởng thụ, đầu óc còn chẳng biết suy nghĩ.

Nhưng không lâu sau, có người thận trọng đến báo tin, Toàn Ninh bị tân đế đá một cú rơi từ bậc thềm xuống dưới, ngã chảy máu vỡ đầu, sợ là không thể làm việc được nữa.

Hoàng Thái Hậu nhăn mày lại, “Tính tình của bệ hạ thật sự hung bạo.”

Thái giám báo tin nín thở, thấp giọng nói, “Thái Hậu nương nương, còn Toàn công công thì tính sao?"

Hoàng Thái Hậu bèn thở dài, “Bệ hạ là thiên tử, người khen hắn thì là khen, phạt cũng là khen, nói hắn đừng ôm oán hận trong lòng."

Dừng một chút, lại nói thêm, “Sai người đưa cho hắn ít thuốc trị thương, kêu hắn tạm thời dưỡng thương, sau đó gọi thái y tới khám xem, đừng khiến cho những người hầu trong cung thất vọng.

Thái giám rời đi làm những việc được phân phó.

Hoàng Thái Hậu lại ra lệnh cho nữ quan hầu cận đi truyền lời cho tân đế, "Bổn cung không có ý muốn nhúng tay vào Thái Cực Điện, chẳng qua là người mẹ già quan tâm nhi tử thôi, nói hắn đừng đa nghi, phải để ý tu thân dưỡng tính.”

Nữ quan nhận lệnh đi Thái Cực Điện, sau khi trở về thì cẩn thận thuật lại, “Bệ hạ nói là cung nghe mẫu hậu từ huấn, sau đó ở trước mặt nô tì gán tội xúi giục hai cung bất hòa lên thái giám trình báo việc của Toàn Ninh cho Hưng Khánh cung, rồi thưởng ba mươi hèo, sau đó tống cổ tới dịch đình chấp hành án, lại thuận tay lột đi chức vị thái giám Điện Trung Tỉnh của Toàn Ninh, và giao cho một thái giám trẻ đứng về phe mình, còn nói……”

Sắc mặt nữ quan chần chờ.

Hoàng Thái Hậu nén giận hỏi, “Hắn còn nói gì nữa?!”

Nữ quan càng thận trọng thêm, “Còn nói xưa nay nữ tử ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử*, người nọ…… Họ Phùng quả phụ tuổi đã lớn, tại sao lại không hiểu một đạo lý đơn giản như vậy đâu."

Hoàng Thái Hậu, “……”

Hoàng Thái Hậu nghe xong thì huyết áp "Tạch" tăng vọt lên.

Trời gϊếŧ tên khốn chết tiệt nhà người, ta gõ* ngươi sao!

Có đọc sách bao giờ chưa?

Ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, có nguồn gốc từ 《 Nghi lễ 》phần Tang phục, là giảng về việc tuân theo đạo hiếu và lễ pháp —— Khi nào ngươi chết, bổn cung sẽ là người đầu tiên dâng nén hương cho ngươi!

Còn nói cái gì “Họ Phùng quả phụ tuổi đã lớn” —— ngươi trực tiếp nói ra số chứng minh nhân dân của bổn cung luôn đi!

Cái tên không có não này, hắn còn chẳng thèm làm bộ để giữ thể diện!

Chẳng sợ chờ cho người của bổn cung đi rồi mới mắng chửi cũng được mà!

Có hiểu nghệ thuật uyển chuyển trong chính trị không vậy?!

Lại còn không thể chấp nhặt với hắn —— mọi người đều biết hoàng đế không có não, chẳng lẽ cũng phải rơi xuống vạch xuất phát trở thành kẻ không có não giống như hắn?!

Nhưng cứ bỏ qua, thì còn ai dám trung thành và tận tâm giúp bà làm việc?

Lúc đó sợ là ai cũng làm việc qua loa cho xong.

Nhưng nếu đứng ra chống lưng cho đám nô tài……

Từ trước đến nay Hoàng Thái Hậu chẳng ngại dùng những ý nghĩ tồi tệ để suy đoán não tàn.

Hắn thật sự sẽ bất chấp tất cả không màng mặt mũi, đấu ngươi chết ta sống với bà luôn!

……MMP*, đây là ch.ó chứ không phải con người!

**** Nói về tam tòng của phụ nữ thời xưa.

Gõ: cảnh cáo, khiển trách, nhắc nhở.

MMP: viết tắt của 妈卖批, có âm đọc là ma-mai-pi, một từ chửi tục, tương tự như fu.c.k you.