Chương 34: Doanh Chính/ Không não và không vui (31)

Ngay sau đó Doanh Chính ngồi xuống chiếc ghế mà cung nhân mang đến, gương mặt hiện lên nét chân thành và ánh mắt chứa đầy quan tâm, "Trẫm còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cần mẫu hậu giúp đỡ, cho nên trong lúc này ngài nhất định không thể ngã xuống!"

Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, trên gương mặt lộ ra vẻ thù hận, "Tất cả đều là lỗi của mấy tên nghịch thần, nếu không phải bọn họ làm ra những hành động vô phụ vô quân*, thì tại sao mẫu hậu lại giận dữ, khiến cho thân thể của mình bị tổn thương chứ?"

Hoàng Thái Hậu, “……”

Trên trán Hoàng Thái Hậu nổi lên những đường gân xanh.

Đừng đóng kịch nữa, cái tên không não chết tiệt!

Ngươi nhất định là cố ý nói ra những lời này!

Doanh Chính làm như không thấy, chỉ lo nói chuyện, "Trên triều đình có rất nhiều quan viên không có mắt, cho rằng biến cố của hôm nay là do mẫu hậu có tật giật mình……"

Mí mắt Hoàng Thái Hậu co giật.

Bên kia Doanh Chính vẫn tiếp tục nói, "Nhưng mà trẫm đã nhanh chóng lên tiếng trách cứ họ —— trẫm và mẫu hậu là mẫu tử tình thâm, chẳng lẽ còn không biết rõ nhân phẩm của người sao?!"

Nghe vậy Hoàng Thái Hậu cảm thấy tức ngực, yết hầu ngứa ngáy, nhịn không được ho ra tiếng.

Cung nữ đứng bên cạnh vội vàng đưa nước qua.

Doanh Chính lo lắng sốt ruột canh giữ ở một bên, môi nhấp vài cái, có chút lúng túng nói, "Mẫu hậu, có phải trẫm nói gì đó không đúng? Trẫm chỉ nghĩ sao nói vậy một chút thôi, chứ không hề có ý xấu, nếu có điều gì khiến cho mẫu hậu không vui thì……"

Lưu Triệt đột nhiên chen vào một câu, “Thì nhất định là cố ý!”

Mí mắt Doanh Chính cũng không chớp một cái, liền tiếp tục nói, “Thì nhất định không phải cố ý, mẫu hậu chớ suy nghĩ nhiều.”

Hoàng Thái Hậu uống lên mấy hớp nước, đè xuống cảm giác khó chịu trong ngực, cười như không cười nói, ""Chỉ là nghĩ sao nói vậy một trăm triệu chút, chứ không có ý xấu", thì ra lời này cũng có thể dùng để đánh giá chính bản thân mình ư?"

Doanh Chính ngạc nhiên “A” một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc bị tổn thương, “Mẫu hậu, ngài có phải hay không hiểu lầm điều gì?”

Hoàng Thái Hậu không thể nhịn được nữa, giận tím mặt, “Đủ rồi, đừng đóng kịch! Ngươi cảm thấy chính mình nắm chắc chiến thắng, cố ý tới trước mặt bổn cung cười nhạo khoe khoang ư?”

“Mẫu hậu, đừng như vậy.”

Giọng nói Doanh Chính dịu dàng, thần thái tự nhiên nói, “Chỉ là thua mất trận đầu tiên trong chiến tranh chính trị thôi, nếu ngài tức giận xé kịch bản rồi bỏ vai thì sẽ mất danh dự lẫn mặt mũi đó."

Hoàng Thái Hậu, “……”

Hoàng Thái Hậu dùng hai tay túm chặt đệm chăn trên người, khuôn mặt vặn vẹo, thần thái hung ác.

Vương ma ma phát hiện, trong mắt bà ta dường như có gì đó trong suốt lấp lánh.

Doanh Chính đĩnh đạc ngồi trên ghế, mày đẹp hơi nhướn lên một chút, trong mắt lộ vẻ khinh miệt.

Trẫm vẫn chưa rút kiếm ngươi đã ngã.

Chỉ có thế, mà cũng dám ở trước mặt trẫm múa rìu qua mắt thợ.

Hoàng Thái Hậu, “……”

【 Hoàng Thái Hậu thu hồi một tin tức 】

Trong không gian, các hoàng đế cười lăn lộn.

“Ê, Thủy Hoàng,” Lý Nguyên Đạt nói, “Biểu diễn không tệ đâu, giống như thật, rất sống động!”

Lý Thế Dân liếc mắt, “Hoàng đế không làm được ảnh đế, sao là một hoàng đế tốt được?”

Chu Nguyên Chương thở dài mãi, “Ta khuyên vị Thái Hậu xa lạ này đừng giãy giụa, nhanh chóng đầu hàng đi, về cung đấu hắn là chuyên nghiệp, về đấu tranh chính trị…… Hắn càng chuyên nghiệp hơn!”

Lưu Triệt cười hì hì nói, “Cho người ta dội nước lã làm chi, không phải chính Thủy Hoàng cũng nói rồi sao, chỉ thua mất trận đầu mà thôi……”

Lý Nguyên Đạt, “Đã thua mất rồi, nên kết thúc thôi!”

Lý Thế Dân, “Mấy trận còn lại có thể thắng nổi không? Có thể thắng hết không?”

Chu Nguyên Chương, “Có lẽ không thắng được? Rất khó!”

**** Vô phụ vô quân: đây là trích trong câu "Vô phụ vô quân, là cầm thú cũng" của Mạnh Tử, ý có hành động phản nghịch.