Chương 35: Doanh Chính/ Không não và không vui (32)

Doanh Chính kiên nhẫn ở lại Hưng Khánh Cung trong thời gian dài, để duy trì tình cảm mẹ con giả dối, Hoàng Thái Hậu cũng nhẫn nại tính tình lộ ra nụ cười giả tạo, làm bộ lắng nghe hắn nói trời nói đất hồi lâu.

Cứ như vậy cho đến nửa canh giờ sau, Doanh Chính rốt cuộc đứng dậy cáo lui, lúc này Hoàng Thái Hậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày tiếp theo, mỗi buổi sáng sau khi thức dậy Doanh Chính sẽ đi đến Hưng Khánh Cung vấn an, sau khi dùng xong bữa sáng với Hoàng Thái Hậu, lại trở về Thái Cực Điện rồi bắt đầu làm việc, mà trong lúc này cũng hay bắt gặp Phùng Lan Nhược dẫn theo các cung nữ sắc thuốc ở bên ngoài Hưng Khánh Cung, hầu hạ Hoàng Thái Hậu rất tận tụy.

Cứ như vậy cho đến nửa tháng sau, thân thể Hoàng Thái Hậu có hơi khỏe lại, Thái Cực Điện mệnh Thượng thư tả bộc xạ Đổng Xương Thời làm chính sứ, Lễ bộ thị lang Đường Định làm phó sứ*, hai người dẫn theo lễ quan và thái giám đi tới Thúy Vi Cung tuyên chỉ.

“Chiêu nghi Phùng thị, dục tú danh môn, nhu gia biểu phạm, trinh tĩnh trì cung, sự hậu chí hiếu*…… Dựa vào lời khen của Hoàng Thái Hậu, sách ngươi vì Thục phi.”

Phùng Lan Nhược không nghĩ tới chính mình vẫn chưa thị tẩm vậy mà được phong làm Tứ phi, vẫn là Thục phi trong Tứ phi chỉ ở sau mỗi Quý phi, lập tức vừa mừng vừa sợ, sau khi tạ ơn lãnh chỉ thì chân thành cảm tạ hai vị sứ giả.

Đổng Xương Thời và Đường Định vội nói không dám.

Lại có lễ quan thỉnh Phùng Thục phi thay quần áo, đến Thái Cực Điện tạ ơn thiên tử.

Lúc này Doanh Chính đang phê duyệt tấu chương, sau khi thấy Phùng Lan Nhược liền gác ngự bút trên tay xuống, rồi vẫy tay ra hiệu cho nàng lại gần.

Phùng Lan Nhược đi đến theo mệnh lệnh.

Doanh Chính nói, “Còn nhớ lời trẫm nói lúc trước không?”

Phùng Lan Nhược hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại.

Thiên tử nhắc đến chính là việc từng nói chuyện với nàng lúc trước, khi nàng đến Thái Cực Điện đưa canh.

Nàng cực kỳ nghiêm túc gật đầu, “Thϊếp thân vĩnh viễn không quên, nguyện vì bệ hạ làm trâu làm ngựa.”

“Vậy thì không cần.”

Doanh Chính xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay, hơi mỉm cười, "Tuy nhiên, bây giờ trẫm quả thật có việc cần nàng đi làm."

Trong lòng Phùng Lan Nhược khẽ động, lập tức quỳ xuống thi lễ, "Xin bệ hạ báo cho."

Doanh Chính nói, "Sau khi phi tần thăng vị lên Tứ phi, theo luật lệ có thể triệu kiến người nhà mẹ đẻ của mình."

Phùng Lan Nhược nghĩ đến mẫu thân ở nhà, hốc mắt hơi nóng, “Đúng vậy.”

Doanh Chính bèn nói, “Vừa vặn gần đây thân thể Hoàng Thái Hậu tốt lên một chút, nên mời các nữ quyến có cáo mệnh của Phùng gia vào cung thăm hỏi —— nàng đi truyền lời, mời đường tỷ của nàng cùng nhau tới.

Phùng gia có rất nhiều con cháu, nhưng nữ quyến có cáo mệnh, cũng chỉ có Phùng lão phu nhân và vài người con dâu, hiện giờ ngoài mấy phòng làm quan bên ngoài, ở lại Trường An, ngoại trừ Phùng lão phu nhân ra chỉ có hai chị em dâu Phùng Đại phu nhân và Phùng Tứ phu nhân.

Phùng Lan Nhược nghe vậy hơi giật mình, có chút không hiểu, “Bệ hạ yêu cầu thϊếp thân làm……”

Doanh Chính, "Chẳng phải Tứ phòng nhà nàng và Đại phòng từng có mâu thuẫn sao? Chính nàng cũng nói, khi bá mẫu và đường tỷ biết nàng được chọn tiến cung thì có nói vài câu ghen tỵ đúng không?"

Phùng Lan Nhược, “Đúng là như vậy.”

Doanh Chính cười cười, lời nói đầy ẩn ý, "Hiện giờ nàng trở thành Chính nhất phẩm Thục phi, nở mày nở mặt, có câu nói phú quý bất quy cố hương, như cẩm y dạ hành*, chẳng phải đáng tiếc lắm sao?"

Phùng Lan Nhược sửng sốt hồi lâu, sau đó phản ứng lại với vẻ hoài nghi, “Chẳng lẽ, bệ hạ muốn thϊếp thân……”

Doanh Chính mỉm cười không nói.

**** Chính sứ, phó sứ: đây là hai người quan trọng nhất trong buổi lễ sắc phong hậu phi, và việc chọn ai vào vị trí này cũng thể hiện sự sủng ái của hoàng đế.

Phần này khen một người con gái xuất thân tốt, dung mạo đẹp, tính tình dịu dàng, hiếu thảo.

Câu này có nghĩa, giàu sang mà không trở về quê thì cũng như mặc áo gấm đi đêm, chẳng có ai biết đến.