Chương 44: Doanh Chính/ Không não và không vui (41)

Phùng Châu Nương ngược lại vẫn bình tĩnh, hơi hơi mỉm cười nói, "Tỷ mới bước vào trong điện đã bị lóa mắt bởi ánh sáng rực rỡ, thấy muội muội thông minh đáng yêu như thế, không những được Thái Hậu nương nương yêu quý, còn được bệ hạ rủ lòng thương, thật khiến cho người khác ghen tỵ!"

Hai má Phùng Lan Nhược ửng đỏ, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, “Tỷ tỷ học hư, thế nhưng biết trêu ghẹo muội muội!”

Lại phân phó người lấy danh sách quà tặng mà trước đó đã chuẩn bị tốt tới, ra hiệu để cung nhân đưa cho Phùng Châu Nương, "Sau khi muội vào cung, rất được Thái Hậu nương nương và bệ hạ yêu mến, cũng được ban thưởng rất nhiều đồ vật, chỉ là đang trong thời gian giữ đạo hiếu, ta còn là phi tần của thiên tử, sao có thể làm việc phô trương được?"

Nàng mỉm cười dùng một ngón tay chỉ vào các cung nhân đeo vàng đeo bạc bên cạnh, "Bọn họ ăn mặc lộng lẫy như vậy, cũng do đạo trưởng ở đạo quán Thanh Ninh phân phó, dùng sự phú quý của hoàng gia để xua tan bệnh tật của Thái Hậu nương nương thôi."

Phùng Châu Nương mỉm cười tiếp nhận danh sách quà tặng, giương mắt nhìn qua, hàng mi không nhịn được khẽ run, "Này, thật sự rất quý giá……"

Phùng Lan Nhược cười nói, “Đều là tỷ muội trong nhà, đâu cần khách khí? Trong mấy năm tới muội cũng không dùng đến, nhưng tỷ tỷ lại sắp xuất giá rồi, cứ cầm lấy mà dùng!"

Phùng Đại phu nhân thấy sắc mặt nữ nhi hơi thay đổi, dùng ánh mắt hỏi thăm.

Trong lòng Phùng Châu Nương có suy nghĩ khác, nhưng không biểu hiện ra, chỉ mỉm cười đưa danh sách quà tặng qua.

Phùng Đại phu nhân nhìn xem, cũng thay đổi sắc mặt, "Thục phi nương nương thật là hào phóng, kêu Châu Nương làm sao dám nhận? Bức tượng Quan Âm Tống Tử này, hình như là của hồi môn năm xưa của Thái Hậu nương nương!"

Phùng Tứ phu nhân tuy không biết nữ nhi của mình đang bày trò gì, nhưng sẽ không phá đám, thuận theo tình huống nói, "Tỷ muội hai người có cảm tình thân thiết, nương nương đã ban cho, Châu Nương cứ yên tâm nhận lấy. Trước kia luôn là tỷ tỷ chăm sóc muội muội, hiện nay muội muội báo đáp một chút, cũng là đương nhiên thôi."

Phùng Lan Nhược cũng thuyết phục giống vậy, lại nói, "Bệ hạ giữ đạo hiếu cho Tiên đế trong hai mươi bảy tháng, cho dù Quan Âm Tống Tử linh nghiệm tới mức nào, muội cũng tạm thời không dùng được, nhưng mà năm nay tỷ tỷ sẽ xuất giá, đúng là thích hợp."

Phùng Tứ phu nhân cũng nói, "Đúng vậy, đợi cho tương lai Châu Nương có con nối dõi, lại lấy về bức tượng Quan Âm Tống Tử cũng không muộn."

Trước kia Tiên đế có để lại di chúc, chỉ cấm việc cưới hỏi của thần dân thiên hạ trong vòng trăm ngày là được rồi, không cần quấy nhiễu dân chúng, cho nên hôn sự của Phùng Châu Nương vẫn còn kịp trong năm nay.

Phùng Châu Nương đành mỉm cười cảm tạ, nhận lấy phần lễ vật quý giá này.