Chương 45: Doanh Chính/ Không não và không vui (42)

Một người sống có hạnh phúc hay không, đều được biểu hiện ra ở trên mặt, giống như Phùng Lan Nhược nom hơi gầy bởi vì phải hầu hạ Hoàng Thái Hậu bị bệnh, nhưng tinh thần phấn chấn, hai mắt sáng ngời, lại không thể lừa được người khác.

Mọi người dùng cơm trưa tại Thúy Vi Cung, có thái giám cung nữ cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ, Thái Cực Điện nghe nói mẫu thân của Thục phi vào cung, còn đặc biệt ban cho ngự thiện (thức ăn của hoàng đế).

Phùng Đại phu nhân dùng bữa mà chẳng nếm ra mùi vị của thức ăn, càng thấy Phùng Lan Nhược sống hạnh phúc, thì càng cảm thấy nàng ta đã trộm mất những ngày tươi đẹp trong tay nữ nhi.

Tâm trạng Phùng Châu Nương cũng không thoải mái hơn mẫu thân chút nào.

Sao có thể vui vẻ được?

Đường muội gả cho thiên tử, bây giờ là Chính nhất phẩm Thục phi.

Người mà nàng phải gả là con trai của quan viên, chức quan chỉ có Lục phẩm.

Nếu đường muội sinh ra hoàng tử, có thể dựa vào đứa con trai này để ngồi lên ghế quốc mẫu, cho dù không được phong làm Hoàng Hậu, thì cũng có vô số tương lai khác.

Mà nàng, chỉ có thể đồng hành cùng trượng phu trong chốn quan trường đầy thăng trầm, dùng hết tuổi xuân và mất mấy chục năm để có thể trở thành Nhất phẩm Cáo mệnh Phu nhân.

Nếu như việc mà gia tộc trù tính thất bại……

E rằng đến cả thê tử của quan Lục phẩm cũng không làm nổi!

Sự khác biệt lớn như vậy, làm sao có thể khiến trái tim nàng không cảm thấy xót xa?

Hôm nay đường muội càng đối xử tốt với nàng, trong lòng Phùng Châu Nương càng uất hận thống khổ.

Kẻ bề trên đối xử khoan dung độ lượng với người kém hơn mình, thường xuất phát từ sự kiêu ngạo và khinh thường.

Người mà từ nhỏ đến lớn bị chính mình nhìn xuống từ trên cao, khi có được quyền lực cư nhiên cũng học dáng vẻ trước kia của chính mình, đứng ở trên cao dịu dàng thân thiết nhìn xuống chính mình……

Thím nói câu kia “Nương nương ban cho”, chói tai biết bao!

Nhưng mà tính cách Phùng Châu Nương cứng cỏi, cho nên kìm nén không nổi giận, càng không muốn rụt rè trước mặt đường muội, vẫn nói chuyện cười đùa giống như ngày xưa.

Mãi cho đến khi ra tới cửa cung, ngồi trên cỗ kiệu trở về nhà, nàng mới khép lại đôi mắt, để nước mắt lăn đều xuống má.

Phùng Đại phu nhân biết nữ nhi vốn tâm cao khí ngạo, hôm nay lại tự mình nhìn thấy nữ nhi Tứ phòng mang lên vẻ mặt thân thiện dối trá làm tổn thương lòng tự trọng của con gái mình, thầm nghĩ phải an ủi nó một chút, song chưa kịp mở miệng thì đã bị Phùng Châu Nương ngăn chặn.

“A nương, nữ nhi mệt mỏi, muốn đi về trước để nghỉ ngơi.”

Gương mặt Phùng Đại phu nhân lộ vẻ áy náy, môi mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn gượng cười đáp lại, “Tốt.”

Tỳ nữ trong phòng của Phùng Châu Nương biết hôm nay tiểu thư đi vào cung gặp mặt đường muội thuở xưa, âm thầm phỏng đoán tâm tình của tiểu thư không tốt lắm, cho nên không dám nói nhiều, sau khi hầu hạ tiểu thư thay quần áo xong thì nhanh chóng lui về nhà kề.

Nhưng lúc sắp rời đi thì bị Phùng Châu Nương gọi lại.

Nàng lấy tờ danh sách quà tặng có chứa nỗi sỉ nhục của mình đưa qua, sắc mặt bình thường, "Dọn hết vào kho đi."

Tỳ nữ cẩn thận mở ra, mới nhìn thoáng qua, không khỏi trố mắt, “Đây là Thái Hậu nương nương ban cho tiểu thư sao?”

Trái tim Phùng Châu Nương run rẩy đau đớn, đôi mắt lạnh lùng nhìn tỳ nữ, gằn từng chữ một, “Không, đây là Thục phi nương nương thưởng cho ta.”

Trong lòng tỳ nữ cảm thấy sợ hãi, không biết làm gì bây giờ, sau đó trong chớp mắt Phùng Châu Nương đã giận dữ quét tất cả đồ vật trên bàn xuống đất, "Đi ra ngoài! Tất cả đều cút hết cho ta!"

Người tỳ nữ nọ vội vàng chạy ra khỏi cửa.

Nỗi ấm ức phải chịu đựng hồi lâu đều tuôn ra, Phùng Châu Nương oán hận nói, "Cũng chỉ là một viên quân cờ bị vứt bỏ mà thôi, ngươi có gì mà kiêu ngạo? Tưởng sinh hạ hoàng tử mẫu dĩ tử quý*, chỉ sợ ngươi chờ không tới ngày này!"

“Chiêu nghi gì chứ, Thục phi gì chứ, sau này thiên tử đều không phải là thiên tử, ngươi cũng chẳng là cái thá gì hết!”

……

****Mẫu dĩ tử quý: mẹ nhờ con mà hưởng phú quý.