Chương 46: Doanh Chính/ Không não và không vui (43)

Thái Cực Điện.

Trên tay Doanh Chính cầm quân cờ đen, chơi cờ với Lý Thế Dân ở trong không gian.

Lý Thế Dân nói hạ cờ ở đâu, hắn thuận tay đặt chỗ đó.

Mới đánh được nửa ván, Thiếu giam Thái Bình rón ra rón rén lại đây truyền lời, “Bệ hạ, tấu chương của Sài Thượng thư đến rồi.”

Doanh Chính ung dung cất tiếng, “Mang lên đây.”

Thái Bình nghe lệnh rời đi, trong chốc lát đã trở lại rồi kính cẩn lễ phép trình lên một hộp gỗ được niêm phong kín.

Doanh Chính thuận tay xé rách giấy niêm phong trên hộp gỗ, lấy tấu chương ở bên trong, mở ra nhìn xem, không kìm được mỉm cười, "Người trẻ tuổi, quả nhiên thiếu kiên nhẫn."

Nếu Phùng Châu Nương có mặt ở đây, nhìn thấy những gì viết trên tấu chương, chỉ sợ lúc này sẽ bị dọa chết khϊếp.

Không có nguyên nhân nào khác, trên tấu chương kể lại chi tiết việc nàng ta và Phùng Đại phu nhân đã trải qua những gì trong ngày hôm nay, từ lúc vào cung cho tới khi về phủ, thậm chí từng lời nói khi giận dữ trong khuê phòng của chính mình đều được ghi lại hết, giống như tận mắt thấy, tận tai nghe.

Tất cả đều là công lao của Nội vệ.

Sài Đồng Phủ và mấy thủ lĩnh Nội vệ nếu muốn đứng về phía tân đế, tất nhiên phải có đầu danh trạng*, trong trường hợp này, có mục tiêu nào thích hợp hơn phủ Thừa Ân công Phùng gia sao?

Hơn phân nửa thế lực Nội vệ giấu dưới mặt nước của Tiên đế đều ẩn núp trong cung, cho nên tạm thời không thể can thiệp vào địa bàn của Hoàng Thái Hậu, đến nỗi nhà họ Phùng, đặc biệt là nơi ở của Phùng lão phu nhân và phu thê Phùng Minh Đạt, cũng sợ đều được phòng bị chặt chẽ.

Nếu đã như vậy, chỉ có thể ra tay với người bên cạnh Phùng Châu Nương.

Nàng có mối quan hệ thân mật với đám người đứng đầu nhà họ Phùng —— Đích nữ của Đại phòng.

Nàng là một phần của kế hoạch —— lấy thân phận đích nữ Đại phòng của phủ Thừa Ân công hứa hôn với Tả Giam Môn trong phủ tướng quân.

Nàng biết Phùng gia đang trù tính điều gì, ít nhất cũng biết một phần —— cho nên nàng mới phối hợp với Phùng Đại phu nhân tỏ ra ghen tỵ ở trước mặt đường muội khi nàng ấy chưa vào cung, bày ra vẻ yếu thế để xua tan nỗi nghi ngờ có thể sinh ra trong lòng Tứ phòng và Phùng Lan Nhược.

Đồng thời trong lúc này, sự phòng bị bên người nàng ta cũng không nghiêm ngặt như phía Hoàng Thái Hậu và những người còn lại của Phùng gia, khiến người khác không thể nhúng tay vào được……

Phùng Châu Nương tất nhiên có bụng dạ khôn ngoan, nhưng dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi.

Trước có Tân đế lực áp Hoàng Thái Hậu, đánh gãy kế hoạch của Phùng gia, sau có đường muội mà nàng ta luôn khinh thường cá muối xoay người*, trở nên hạnh phúc, rồi còn bị đường muội ở trên cao nhìn xuống một cái, tâm lý có vững cỡ nào e rằng cũng có chút suy sụp.

Nhưng dù sao nàng ta cũng là người thông minh, đương nhiên sẽ không phát giận ở trong cung, song khi về tới địa bàn nhà mình, đuổi hết bọn tỳ nữ đi, xả giận bằng cách đập vỡ mấy cái bình, đây chẳng phải là những hành vi bình thường sao?

Đúng lúc này người của Nội vệ phát huy tác dụng, copy (sao chép) lại từng câu từng chữ, rồi trực tiếp đưa tới trước mặt Doanh Chính.

Trong không gian, mấy vị hoàng đế thò đầu ra xem một cái, không nén được nụ cười nói, "Không tuổi trẻ khí thịnh, vậy thì có thể coi như người trẻ tuổi ư?"

Lý Nguyên Đạt nói, “Thân phận đảo lộn, bỏ lỡ cơ duyên cả đời, đừng nói là tiểu cô nương mười mấy tuổi, cho dù là nam nữ trưởng thành, thì có mấy người vẫn bình tĩnh ứng phó được?"

Lý Thế Dân thò đầu nhìn xem, nhẹ nhàng lắc đầu, "Tâm tính của người trẻ tuổi dễ ra vấn đề, hễ có chút kí©h thí©ɧ, thì lại nhịn không được."

Lý Nguyên Đạt quay đầu liếc hắn một cái, tỏ ý vị sâu xa nói, “Ngươi nói như vậy, khiến mộ bia của Ngụy Trưng xấu hổ muốn chết.”*

Lý Thế Dân, “……”

Chu Nguyên Chương vẫn đang xem danh sách lễ vật mà Phùng Lan Nhược chuẩn bị cho Phùng Châu Nương, vừa xem liền líu lưỡi, "Ồ, tiểu cô nương này rất là hào phóng, nàng thật sự có thể bỏ được những thứ quý giá."

Lưu Triệt nói, "Con thuyền của Phùng gia đều bị thủng, quỷ biết có thể tồn tại được bao lâu, không khéo sang năm những đồ vật này sẽ lại trở về trong tay của nàng!"

Nhìn đến một chỗ nọ, hắn cười nham hiểm, "Ồ, tại sao lại có của hồi môn của Hoàng Thái Hậu vậy, ờ, Quan Âm Tống Tử *, đưa cái này làm gì? Không phải đã có người chứng minh thứ này vô dụng sao?"

**** Đầu danh trạng: hành vi hay thành tích phải làm để tỏ vẻ trung tâm khi gia nhập tổ chức nào đó.

Cá muối xoay người: chỉ sự thay đổi tình huống từ xấu trở nên tốt đẹp.

Sau khi Ngụy Trưng chết Lý Thế Dân phát hiện người ông ta đề cử phản lại mình và ông ta còn giữ lại gián từ cho người khác xem, nên giận quá mà đập bia của ông, sau này xây lại.

Quan Âm Tống Tử: hay dùng để cầu có con cái.