Chương 49: Doanh Chính/ Không não và không vui (46)

Hiện nay trong cung tạm thời không có Hoàng Hậu, các phi tần mới vào cung mỗi ngày đều đi vấn an Hoàng Thái Hậu, rồi bày tỏ lòng hiếu thảo của mình, song Hoàng Thái Hậu vốn có bản tính trầm lặng, không thích náo nhiệt, cho nên báo cho bọn họ cứ năm ngày tới thỉnh an một lần là được.

Kể từ ngày đó, các phi tần bắt đầu nhàn rỗi.

Trong lúc nhàn rỗi, không tránh khỏi việc sinh ra nhiều tâm tư khác.

Có người nghĩ tới tương lai, muốn thử xem có thể mua chuộc được thái giám ở bên cạnh thiên tử hay không, rồi sau đó chọn một thời điểm thích hợp để tình cờ gặp gỡ thiên tử, và nếu được sủng hạnh thì có thể sinh hạ hoàng tử trước khi đương kim lập hậu.

Có phật hệ* nằm yên, không thích tranh đấu, cũng sợ gây họa cho gia đình, thật lòng muốn sống yên ổn qua ngày, ngoại trừ việc cùng các phi tần đi thỉnh an Hoàng Thái Hậu năm ngày một lần, thời gian còn lại đều đóng chặt cửa cung, trải qua cuộc sống bình an.

Những người có thể tiến cung, trước khi rời nhà đều từng bị nhéo tai căn dặn rằng, phải suy nghĩ kỹ trước khi muốn làm điều gì đó, đừng để đầu óc nóng lên rồi gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Đặc biệt mọi việc phải lấy Phùng Chiêu nghi cầm đầu, đừng tự ý ra mặt như kẻ ngốc, người ta có bối cảnh lợi hại, ngươi chẳng thể so được.

Vì thế tất cả mọi người luôn chú ý Thúy Vi Cung.

Lại nghe tin tức Phùng Chiêu nghi đến Thái Cực Điện đưa canh, nhưng cũng chỉ ở lại đó gần nửa canh giờ, và kể từ đó chưa từng được thiên tử triệu kiến, mọi người biết vậy bèn thu hồi tâm tư lại, tạm thời không nghĩ tới những ý tưởng hào hùng đó.

Bàn về thân phận, Phùng Chiêu nghi cao quý nhất.

Xét về dung mạo, thì cũng thuộc dạng nổi bật nhất.

Việc mà Phùng Chiêu nghi không làm được, chính mình cũng đừng nghĩ nhiều.

Tắm rửa ngủ đi.

Sau này Thái Hậu lâm bệnh, chúng phi tần càng cung kính trong việc thỉnh an, do không muốn để cho một mình Phùng Chiêu nghi chiếm hết ấn tượng tốt, cũng âm thầm chờ mong được gặp mặt thiên tử —— Bệ hạ là người con có hiếu, mỗi ngày đều đến thăm Thái Hậu nương nương.

Cũng có vài lần từng gặp được, nhưng ánh mắt của thiên tử chỉ nhìn lướt qua các nàng, chẳng dừng lại trong chốc lát, giống như nhìn thấy một đám thái giám mặt xám mày tro, chứ không phải là những mỹ nhân đang độ tuổi xuân phơi phới ăn mặc xiêm y lộng lẫy.

Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, sức khỏe của Hoàng Thái Hậu dần bình phục, Phùng Chiêu nghi được phong Thục phi, các phi tần cũng đành nói thầm vài câu trong bụng “Người ta có xuất thân tốt, lại là cháu gái của Hoàng Thái Hậu, có ước ao cũng không ước ao nổi”, sau đó chịu đựng chua xót tới Thúy Vi Cung để chúc mừng.

Trải qua những việc như vậy, hôm nay các phi tần thỉnh an Hoàng Thái Hậu qua một tấm màn ở trong phòng ngủ Hưng Khánh Cung, rồi khi rời đi lại tình cờ thấy được thiên tử, cũng chỉ uốn gối hành lễ như bình thường, trong lòng không có chút gợn sóng nào.

Nhưng không ngờ, vị hoàng đế trẻ tuổi lại phá lệ tỏ ra dịu dàng nhìn bọn họ một cái, như thể bọn họ bỗng nhiên từ một đám thái giám mặt xám mày tro đồng thời biến thành một đám cừu con đáng yêu ngoan ngoãn.

Sau đó liền có thái giám đi đến giữ người lại, ra hiệu cho các nàng tạm đợi trong chốc lát, rồi mới tiếp tục đi vào nội điện thăm Hoàng Thái Hậu.

Giống như việc ném một con cá nheo vào hồ nước yên lặng vậy, khiến cho nước trong hồ lập tức trở nên sinh động.

Đào Mỹ nhân sờ soạng búi tóc chỉ cài một cây trâm làm bằng trân châu trên đầu mình, âm thầm hối hận việc mình chỉ nghĩ bãi lạn*, cho nên lúc ra cửa không mặc chiếc váy có màu vàng nhạt kia.

Sáng nay nghĩ đến đi thỉnh an Thái Hậu đang ốm đau, thì không cần lộng lẫy màu mè, cho nên ăn mặc quần áo quá giản dị!

Đinh Tiệp dư nhanh chóng lấy son môi từ trong ống tay áo ra, dùng đầu ngón tay chấm một chút, rồi nhẹ nhàng thoa lên đôi môi.

Khi vừa quay đầu thì thấy Tiết Mỹ nhân muốn nói lại thôi.

Nàng hơi chần chừ trong giây lát, cuối cùng vẫn lấy hộp son nhỏ đưa qua.

Tiết Mỹ nhân thụ sủng nhược kinh*, “Cảm ơn tỷ rất nhiều, Đinh tỷ tỷ!”

Ngay sau đó lại có người khác nhìn sang.

Chăn một con cừu hay một đàn cừu chẳng khác gì nhau, Đinh Tiệp dư nghĩ vậy dứt khoát hào phóng một lần.

Son môi được chuyền cho từng người, một đám mỹ nhân cũng trở nên kiều diễm hơn, khi ánh mắt chạm vào nhau, cũng cảm thấy thân thiết hơn.

Bọn họ đứng trong đình viện, chờ đợi vận mệnh sắp tới của mình.

****Phật hệ: chỉ những người muốn sống an nhiên và buông thả không quan tâm mọi thứ.

Bãi lạn: để thối rữa, chỉ chủ động đón nhận một tình huống xấu, thay vì cố gắng xoay chuyển.

Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.