Chương 50: Doanh Chính/ Không não và không vui (47)

Hoàng Thái Hậu phiền Doanh Chính phiền muốn chết, thì làm sao có thể bình tĩnh kiên nhẫn nói chuyện với hắn, vừa nói vài câu bèn giả bộ mệt mỏi, nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Doanh Chính thấy vậy cũng không tỏ ra tức giận, mà ôn hòa nói chuyện với đám cung nhân hầu hạ Hoàng Thái Hậu, hỏi han xem hôm nay Hoàng Thái Hậu ăn uống ra sao, sau khi Thái y chẩn bệnh thì nói gì, rồi như thường lệ đợi các cung nhân đưa thuốc đã được sắc tới, nhìn Hoàng Thái Hậu dùng xong, lúc này mới đứng dậy cáo lui.

Hoàng Thái Hậu cứ nhắm mắt lại, trong lòng luôn nghĩ mắt không thấy tâm không phiền, qua một lúc thì có tâm phúc lặng lẽ tiến đến bẩm báo, "Trước khi bệ hạ vào đây, cũng là lúc các cung phi thỉnh an xong xuôi, bệ hạ yêu cầu bọn họ chờ đợi, bây giờ bệ hạ đi ra ngoài, đã dẫn bọn họ theo cùng."

Hoàng Thái Hậu hơi cau mày, mở mắt ra hỏi, “Đi chỗ nào?”

Tâm phúc nói, “Xem phương hướng, hình như là Tây Các.”

Biểu cảm trên gương mặt Hoàng Thái Hậu hơi thay đổi.

Hoàng đế Cảnh Tông của bổn triều từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, cho nên không chịu đựng nổi những việc triều chính phức tạp rắc rối.

Khi đó Minh Khác Hoàng Hậu Uông thị đang là Chiêu dung, có tính tình quả quyết và thông minh sáng suốt, nên được sủng ái, cũng bởi có xuất thân không hiển hách, chẳng cần lo lắng về ngoại thích, cho nên được Cảnh Tông đặc biệt cho phép tham dự vào triều chính.

Bởi vì Uông Chiêu dung ở trong hậu cung, không tiện đi lại trước triều đình, đồng thời quan viên triều đình cũng không thể tùy tiện tiến vào hậu cung, vì vậy Cảnh Tông ra lệnh cho người xây dựng một tòa Tây Các nằm giữa Tam tỉnh và Tàng Thư lâu của hậu cung, để dễ dàng làm việc.

Sau đó Uông Chiêu dung sinh hạ hoàng tử, được sách phong Hoàng Hậu, quyền lực càng lớn, Tây Các cũng trở thành trung tâm quyền lực chỉ đứng sau Thái Cực Điện, đây chính là khởi đầu của Tây Các học sĩ từng lừng lẫy một thời.

Sau Cảnh Tông thì tới lượt con trai của Minh Khác Hoàng Hậu là Mục Tông kế vị, lúc đó Minh Khác Hoàng Hậu xuân thu chính thịnh*, Mục Tông bị mẫu thân kiềm chế mười mấy năm mới có thể tự mình nắm quyền, trong lòng cảm thấy buồn bực, cho nên sau khi Minh Khác Hoàng Hậu qua đời bèn hạ lệnh bãi bỏ Tây Các học sĩ, từ đó một Tây Các gần như sánh vai song song với Thái Cực Điện dần dần biến mất ở trong bụi bặm lịch sử.

Cứ như vậy trôi qua mấy thế hệ, tới thời Minh Tông, ngài đọc triều sử, xúc động với công tích của Minh Khác Hoàng Hậu, đặc chỉ* trùng tu Tây Các đang bị bỏ hoang, rồi dùng địa điểm này làm nơi học tập cho các hoàng tử và công chúa, sau đó việc này trở thành thông lệ được mọi người noi theo.

Khi Tiên đế còn sống, bản thân chẳng có vài mụn con, Tây Các vốn là nơi giáo dục trẻ nhỏ của hoàng tộc, đã gần như bị bỏ hoang, lúc trước khi Trương Thục viện có thai, Tiên đế cũng từng hào hứng ra lệnh sửa chữa lại Tây Các, đáng tiếc hoàng tử mà Trương Thục viện sinh ra đã nhanh chóng chết yểu, cho nên chẳng có ai dám nhắc tới chuyện này.

Bây giờ Tân đế dẫn một đám phi tần đi về phía Tây Các……

Đôi lông mày của Hoàng Thái Hậu càng nhíu chặt, trong thời gian ngắn bà vẫn chưa đoán ra hắn muốn làm gì, sau một hồi suy nghĩ thì đành xua tay nói, "Trước hết cứ cho người canh chừng, nếu như có phát hiện gì lại đến thông báo cho ta."

……

****Đang ở thời gian hoàng kim.

Đặc chỉ: chiếu lệnh đặc biệt của hoàng đế.