Chương 4/2: Rốt cuộc thì anh muốn gì

Hạ Luân chỉ là vô tình hỏi, mà Trần Trầm trả lời cũng chẳng chút nghiêm túc, Nhưng sau đó cũng chẳng ai nói gì khiến bầu không khí bị sự im lặng bao trùm, cảm giác ngượng ngùng cũng tăng dần lên.

"Được rồi, anh đừng có nói nhiều nữa. Mau đem điện thoại trả cho tôi! Tôi còn phải đi." Cậu có chút nóng vội tỏ thái độ mà nhìn đối phương.

"Điện thoại trả cậu cũng được nhưng cậu không thể đi." Hạ Luân mặt không biến sắc nói

"Anh có ý gì hả?"

Trần Trầm nghi hoặc hỏi lại đối phương. Cậu có cảm giác Hạ Luân lại đang muốn chơi mình một vố nhưng kỳ lạ rằng bản thân cậu vẫn muốn kiên nhẫn đợi xem anh ta lại giở trò gì. Hôm nay thái độ của mỹ nhân đối với cậu rất tốt mà Trần Trầm trước giờ vẫn luôn thích mỹ nhân.

Hạ Luân lấy ra một chiếc điện thoại mới tinh còn chưa có bóc vỏ đưa cho cậu: "Cái này cho cậu."

"Sao thế? Không nỡ xa điện thoại cũ của tôi à?" Trần Trầm chỉ ngồi yên nhìn chiếc điện thoại trước mặt chứ không hề cầm lấy.

"Cái cũ không thể trả lại cho cậu. Cái này là dòng mới nhất hiện nay, đủ để đáp ứng nhu cầu của cậu." Hạ Luân không nhanh không chậm nói.

"Tôi biết đây là mẫu mới nhất nhưng với thân phận này của tôi thì dùng không nổi." Trần Trầm không quá hứng thú mà luôn trốn tránh món đồ đối phương đưa tới. Cậu nói tiếp: "Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì? Muốn báo đáp ơn cứu mạng sao? Hay là thích tôi, muốn bao nuôi tôi?"

Trần Trầm gác chéo chân, khóe miệng cậu nở ra một nụ cười giễu cợt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự lạnh lùng.

"Cậu nhóc, cậu thích tôi à."

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Hạ Luân cũng đủ để sự tự tin đắc ý của Trần Trầm phải tan vỡ.

"Anh… Anh… Anh…" Cậu lắp bắp một lúc cuối cùng cũng không nói thành câu hoàn chỉnh.

"Tôi cho cậu một cơ hội. Tôi muốn báo đáp ơn cứu mạng. Tôi nuôi cậu. Đồng ý không?" Hạ Luân nở nụ cười vô cùng rạng rỡ lại mê hoặc lòng người với đối phương, lúc này anh vô cùng tự tin như thể bản thân mới đang là người nắm giữ mọi thứ.

Hạ Luân hiện tại rất cần Trần Trầm. Anh vốn tưởng rằng bệnh của mình đã khỏi hẳn rồi. Nhưng khi phải đối mặt với người khác thì anh vẫn không thể tìm thấy cảm giác và kí©h thí©ɧ như khi đối diện với cậu.

Anh không biết rốt cuộc Trần Trầm đã làm điều gì với bản thân mình vào đêm đó. Nhưng từ kết quả cho thấy cơ thể Hạ Luân từ chối đón nhận sự kí©h thí©ɧ của tất cả mọi người, nhưng lại trong vô thức mà tiếp nhận sự kí©h thí©ɧ của Trần Trầm. Vì vậy, Hạ Luân muốn lợi dụng người này, cho tới khi anh khỏi bệnh hẳn.

Thế nên Hạ Luân lấy ra một bản thỏa thuận, anh dùng tay che lại chữ trên đó và cảnh cáo Trần Trầm: "Nếu cậu chọn đọc nội dung thì cậu phải đồng ý ký tên."

Trần Trầm đã không mất quá nhiều thời gian để do dự, suy nghĩ. Lúc này cậu vô cùng tò mò xem bí mật mà Hà Luân đang che giấu là gì vậy nên không nghĩ nhiều mà nhận lấy tờ giấy từ tay đối phương đọc lướt qua vài dòng.

Sau khi đọc đến dòng cuối cùng thì cậu cũng biết được những điều cơ bản ghi trong hợp đồng. Cảm xúc lúc này của Trần Trầm vô cùng khó tả khiến cậu không biết phải diễn đạt ra sao. Các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận có thể nói là công bằng và chính đáng, giao dịch thân thể, tiền bạc cũng rất rõ ràng. Đây chính xác là một hợp đồng bao nuôi.