Chương 1

Đêm mưa rả rích trong một cánh rừng tĩnh lặng bỗng dưng xuất hiện âm thanh bì bõm của bước chân hối hả dẫm lên những vũng nước đọng trong rừng rồi im bặt. Nhưng chốc lát sau xuất hiện ba người đáp xuống nơi những bước chân vừa đi qua. Một người trong số đó mặc bộ y phục màu đỏ tóc đen phủ dài che đi hai gò má. Giọng nói cất lên không rõ là nam hay nữ.

"Phục Hi ngươi có chắc ả chạy về phía này không?"

Người được gọi là Phục Hi tay cầm roi dài mặc y phục màu xanh, y mang một gương mặt trắng trẻo hai má phấn nộn nên dù đã mười chín tuổi nhưng trông chỉ giống một tiểu thiếu niên mới lớn.

"Đường thoát duy nhất khỏi Trấn yêu cung mà không ai biết chỉ có khu rừng này. Ta chắc ả không ngu đến nỗi vẫn còn trốn trong điện của Cung chủ đâu."

Nghe Phục Hi nói vậy người mặc y phục đỏ liếc mắt nhìn sang một người nữa đang im lặng từ nãy giờ vẫn nghiêng tai lắng nghe. Sau đó y lấy tay ra dấu ba người tản ra các hướng khác nhau. Khu rừng lại chìm vào tĩnh mịch.

Ở một nơi khác trong rừng tiếng bước chân đang hối hả bước nhẹ trên lá. Có vẻ như người ấy đang bị thương nên hai chân đi không đều lắm. Nhưng chưa chạy được bao xa người này dừng lại mắt lạnh lùng nhìn vào bóng tối trước mặt.

"Ra đây đi!"

Từ trong bóng đêm đi ra chính là một trong số ba kẻ lúc nãy. Người này tên là Đông Hoàng một trong tứ đại hộ pháp của Trấn Yêu Cung.

Trấn Yêu Cung nghe tên có vẻ chính nghĩa nhưng thực tế lại là một môn phái tà đạo. Tâm pháp mà họ tu luyện không giống với bất cứ môn phái nào khác trên giang hồ. Cung chủ của họ chính là người hiện tại đang đứng đầu bảng trong mười nhân vật võ công giỏi nhất giang hồ hiện nay. Sở dĩ y có tên trong bảng vàng vì một tháng trước không hiểu minh chủ võ lâm Lệnh Ngọc Tùy chọc giận gì mà y đánh cho hắn nằm liệt giường. Đến nay vẫn chưa tỉnh lại vì thế cung chủ Trấn Yêu Cung nghiễm nhiên thay thế tên của minh chủ võ lâm trên bảng vàng trở thành đệ nhất cao thủ.

Thật ra không ai biết tên thật của cung chủ Trấn Yêu Cung là gì, cũng như giới tính ra sao. Mọi người đều gọi y là Đồng Ấn. Cả người y lúc nào cũng được che đậy bằng một lớp áo choàng đen dày cộm. Dưới mũ trùm đầu che khất đôi mắt là một chiếc mặt nạ cũng màu đen giống như hai nửa âm dương che khuất tận đến quai hàm của y, chỉ chừa lại sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng lúc nào cũng giống như đang mỉm cười. Thỉnh thoảng nghe được giọng y là nam, nhưng có khi lại nghe thành giọng âm dương quái khí. Dưới trướng của y có tứ đại hộ pháp được Đồng Ấn lần lượt đặt tên theo bốn loại thần khí có từ thời hoang sơ: Phục Hi, Bàn Cổ, Hạo Thiên, Đông Hoàng.

Mà hôm nay một trong bốn hộ pháp Bàn Cổ lại dám làm phản trộm đi báu vật của Đồng Ấn. Chính là viên Hắc Ngọc Hoàn vô cùng quý giá. Tương truyền viên Hắc Ngọc Hoàn này là một viên linh đan mà thái thượng lão quân đã luyện. Một lần vô tình đi du hí dân gian đánh rơi. Không hiểu thế nào lại lạc vào tay Trấn Yêu Cung. Nếu là linh đan không cần giải thích chắc ai cũng biết nó có công dụng gì. Cải tử hồi sinh, trường sinh bất lão vân vân. Cho dù chưa ai được thử nhưng chỉ cần nghe danh thôi cũng đủ làm tất cả quần chúng phải dòm ngó ước mơ.

Mười năm trước khi Bàn Cổ vẫn còn mang tên Cố Tịch Lam, là đại tiểu thư của gia tộc giàu nhất kinh thành. Dưới Cố Tịch Lam còn có một tiểu đệ tên là Cố Lâm Hàn nhỏ hơn cô tận năm tuổi. Vào đêm khi cô mười lăm tuổi lúc ấy trời cũng mưa rả rích như lúc này, đó cũng chính là ngày kết thúc chuỗi ngày hạnh phúc của cô. Cố Tịch Lam ôm đệ đệ cả người đầy máu chạy trốn bỏ lại sau lưng Cố gia trang hơn một trăm người nay chỉ còn là những cái xác.

Theo lời trăn trối của mẫu thân trước khi chết Cố Tịch Lam mang đệ đệ hôn mê bất tỉnh đi đến Thành An Lạc nương tựa vào người thân là dì ruột mà Cố Tịch Lam vẫn gọi là A Di của mình. A Di chỉ mới ngoài ba mươi tuổi từ nhỏ tính tình rất phóng khoáng hay một mình đi ngao du khắp nơi. Sau khi đến thành An Lạc không hiểu sao lại quyết định ở ẩn tại nơi này. Nhưng mỗi tháng A Di đều quay về Cố gia sinh hoạt vài ngày, bởi vì không có gia đình nên A Di xem hai chị em Cố Tịch Lam như con ruột của mình.

Hiện tại A Di đang kinh doanh một quán ăn nhỏ. Sau khi hai đứa cháu mang một thân máu me chạy đến trong đêm A Di mới hay tin tỷ tỷ của mình bị gϊếŧ hại. Nén đau đớn trong lòng cô tìm tất cả đại phu trong thành chữa trị cho Cố Lâm Hàn nhưng nhận lại là cái lắc đầu bất lực. Cố Lâm Hàn bị một kiếm đâm vào tận ngực, tuy chưa chết nhưng đã hôn mê từ lúc đó đến tận bây giờ. Hơi thở mong manh tùy thời đều có thể tắt đi.

Nhưng cũng không uổng công A Di bỏ tiền ra cho đại phu. Có lẽ cảm thấy cầm tiền của A Di mà không làm được gì khiến lương tâm vị đại phu áy náy. Ông vuốt chòm râu bạc của mình ân cần nói với A Di.

"Cốc chủ Thanh Vân Cốc chắc chắn có thể chữa khỏi cho vị thiếu niên này."

Theo lời nói của ông Cố Tịch Lam để đệ đệ ở lại cho A Di chăm sóc cô một mình đi đến Thanh Vân Cốc. Đoạn đường đi từ Thành An Lạc đến Thanh Vân Cốc vô cùng khó khăn. Bởi vì chỉ đi xe ngựa được khoảng hai ngày, đến quãng đường còn lại Cố Tịch Lam đều phải tự mình đi bộ. Cố Tịch Lam một thân một mình cắn răng băng rừng lội suối. Có đêm ngồi co ro dưới gốc cây trong rừng xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng sói tru, cùng tiếng động của những con thú đi săn đêm khiến cho đại tiểu thư chân yếu tay mềm chưa bao giờ ra khỏi nhà nửa bước hoảng sợ khóc thút thít. Nhưng giống như ông trời đang buồn ngủ mắt híp lại nên quãng đường này Cố Tịch Lam chỉ bị hoảng sợ chứ chẳng hề gặp phải chuyện gì to lớn nguy hiểm đến tính mạng của mình. Sau mười ngày Cố Tịch Lam đã nhìn thấy hòn đá dựng đứng cao gần hai mét trên đó có hàng chữ được khắc vàng: Thanh Vân Cốc.

Cố Tịch Lam mừng rỡ chạy đến đó nhưng khi chỉ còn cách bảng hiệu Thanh Vân Cốc vài bước chân, cô đã bị lọt xuống một miệng giếng sâu. Cả người cô như một bao gạo rơi đánh bịch vào dưới đáy giếng làm cho nước văng lên tung tóe. Sình đất bám đầy trên bộ quần áo không được coi là sạch sẽ của cô.

Cơn choáng váng qua đi Cố Tịch Lam lồm cồm ngồi dậy kiểm tra khắp cơ thể mình. May mắn bởi vì dưới giếng có nước nên cô không bị gãy mất cái xương nào. Cố Tịch Lam nén đau dùng nước rửa sạch đất bám trên hai cánh tay trầy xức của mình rồi chống tay vào thành giếng cố gắng đứng dậy mắt nhìn bầu trời qua cái lỗ tròn trên đầu. Khoảng cách từ đáy tới miệng giếng rất xa, xung quanh thành giếng phủ đầy rêu xanh trơn trợt. Cố Tịch Lam thử vài lần vẫn không thể leo lên được. Cả người cô ướt sũng nước giếng chỉ tới ngang thắt lưng của Cố Tịch Lam nhưng quanh năm không được ánh mặt trời chiếu vào nên vô cùng lạnh. Khiến cho hàm răng Cố Tịch Lam va vào nhau lập cập.

Không thể đi lên bằng đường miệng giếng vì vậy Cố Tịch Lam cẩn thận kiểm tra từng viên gạch nhỏ ở thành giếng. Những kiểu giếng như thế này thường là của hộ gia đình giàu có. Giếng được làm sẽ có một đường cống ngầm để nước mưa chảy vào giếng thông ra đường ngầm trực tiếp tưới cho ruộng. Trước đây nhà của Cố Tịch Lam cũng có vài cái loại như thế này nên chỉ sau một lúc tìm kiếm cô đã thấy một đường ngầm tối đen. Không cần phải suy nghĩ nhiều Cố Tịch Lam ôm gói hành lý nhỏ cũng bị ướt nước treo lên vai sau đó bì bõm lội vào trong đó.

Càng đi vào phía trước càng tối giơ tay ra không thấy năm ngón. Trong này vậy mà lại không có nước nhưng hơi ẩm ướt làm cô phải ắt xì vài cái. Cố Tịch Lam vịn theo bờ đá dò dẫm từng bước chân. Đi được một lúc lâu vách tường giống như được mở rộng chân vừa bước hụt một bước cả người ngã vào khoảng không lăn theo từng bậc thang trong tiếng la hốt hoảng của Cố Tịch Lam.

"Á...á...!"

"Cốp!"

Va mạnh vào bậc thang cuối cùng Cố Tịch Lam đau đớn ôm đầu, nước mắt chảy ra. Nằm im một lúc đợi cho cơn đau đầu trôi qua cô mới ngồi dậy mò mẫm trong bóng tối tìm hành lý của mình. Nhưng tay vừa quơ ra Cố Tịch Lam đã chạm trúng một thứ mềm mềm.

"Ai!"

Không có tiếng trả lời xung quanh chỉ nghe tiếng bước chân loạng choạng và hơi thở dồn dập vì hoảng sợ của cô. Cố Tịch Lam chắc chắc thứ lúc nãy cô vừa chạm phải chính là làn da của con người, nhưng hiện tại ở đây không hề có tiếng hít thở nào ngoài cô. Một là kẻ đó đã đi khỏi hai là hắn đang trong bóng tối âm thầm quan sát động tĩnh của Cố Tịch Lam. Nếu là hắn đi rồi thì không sao còn giả như giống như Cố Tịch Lam suy nghĩ, mồ hôi lạnh của cô rịn ra hai bên mang tai. Tay cô rút từ trong giày ra một con dao gấp.

Cố Tịch Lam mở lưỡi dao ra một tay tiếp tục lần theo vách đá vừa đi vừa nói bước chân ngày càng nhanh.

"Ra đây đi! Ta nhìn thấy ngươi rồi!"

Phừng!

Một đốm lửa bốc lên ngay sát bên cạnh Cố Tịch Lam, cùng lúc đó là một gương mặt cũng kề bên tai cô.

"Cô thấy ta?"

Giọng nói khàn đυ.c giống như đang cố ghìm lại thứ gì trong cổ họng làm cho Cố Tịch Lam giật bắn mình vì thế cô lập tức đâm dao về phía đó, nhưng lưỡi dao chỉ chạm vào khoảng không. Đốm lửa vẫn lơ lửng trước mặt Cố Tịch Lam. Dù vô cùng hoảng sợ nhưng Cố Tịch Lam vẫn cố trấn an mình cô nâng cao giọng nói vào khoảng tối trước mặt.

"Ngươi có gan thì bước ra đây! Đừng chơi trò trốn tránh như vậy."

Trong bóng tối tiếng nói vẫn sát bên tai của Cố Tịch Lam.

"Tiểu cô nương nhanh nhẹn, ta rất có hứng thú!"

Cố Tịch Lam tiếp tục vung dao loạn xạ nhưng vẫn không tổn thương mảy may chút gì đối với người trong bóng tối. Biết hắn đang đùa giỡn cho mình hoảng sợ Cố Tịch Lam thôi không tìm kiếm xung quanh nữa, cô tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi vừa nói.

"Ta không biết ngươi có mục đích gì ta chỉ là một người bình thường trên người không có vật gì giá trị. Không đáng để ngươi mất thời gian làm trò ở nơi này."

Vậy mà hắn lại trả lời cô.

"Để bổn tọa chỉ cho ngươi xem thứ giá trị của ngươi!"

Lời nói khiến cho Cố Tịch Lam sởn gai ốc. Cô run run chỉa mũi dao về phía hắn.

"Cút đi trước khi ta gϊếŧ ngươi!"

Keng!

Lưỡi dao gãy làm đôi tay Cố Tịch Lam bị hắn giữ lấy. Hắn ép Cố Tịch Lam sát vào tường hai tay cô bị giữ chặt trên đầu, ngọn lửa phụt tắt. Trong bóng tối Cố Tịch Lam cảm nhận rõ hơi thở hắn đang vờn trên má của mình.

"Tiểu cô nương da thịt non mềm. Chắc là ngon lắm đây!"

Cố Tịch Lam trừng mắt nhìn vào khoảng không tối đen mà cô biết chắc chính là gương mặt của hắn, chóp mũi hai người cơ hồ đã chạm vào nhau. Nhưng cô vẫn không thể phát ra một tiếng nào vì chiếc cổ nhỏ nhắn của mình đang bị bóp chặt. Bàn tay gã như gọng sắt cho dù Cố Tịch Lam cố gắng giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Mãi đến tận khi hơi thở của cô chỉ còn mong manh như sợi tơ thì bỗng dưng hắn buông tay đánh rơi Cố Tịch Lam xuống đất kèm theo đó là tiếng ngã nặng nề vào trong nước.

Từ trong cõi chết trở về Cố Tịch Lam nào còn biết gì là đau đớn lập tức ngồi dậy chẳng màng bóng tối đang bủa vây khắp nơi và đường rêu trơn trợt vội dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước.