Chương 2

Cố Tịch Lam chạy đến khi cả người không còn chút sức lực gần như muốn ngất xỉu thì trông thấy ánh sáng ở phía xa cô cố gắng lê cả thân người đến nơi đó. Thì ra đây là đoạn cuối đường hầm, Cố Tịch Lam vạch đám cỏ chui ra ngoài mới phát hiện cô đang đứng trên một ngọn núi cao. Xung quanh là ánh mặt trời rực rỡ, vài con chim nhỏ đậu trên cành cây ngô đồng phía xa ríu rít hót vang. Gió mát thổi vào mặt khiến cho tinh thần Cố Tịch Lam phấn chấn vài phần, nhưng vừa vui mừng thì cái lạnh ập tới khiến cho cô run lập cập.

Vội vàng tìm một chỗ rậm rạp lấy bộ y phục trong tay nải ra mặc vào. Bởi vì tay nải ngâm nước quá lâu nên y phục mới này còn ướt hơn cả bộ mà Cố Tịch Lam đang mặc trên người. Nhưng có còn hơn không, dù sao nó cũng tạm coi là sạch sẽ.

Dù đã thoát khỏi đường hầm nhưng Cố Tịch Lam vẫn lo xa sợ rằng gã điên đó sẽ đuổi theo vì thế cô thay y phục xong vội vàng thu dọn đồ đạc sau đó lấy trong tay nãi ra một con dao găm khác nhét vào thắt lưng rồi tìm đường đi xuống núi.

Bởi vì bản tính Cố Tịch Lam lo xa nên trước khi khởi hành vừa dấu trong người một con dao gấp vừa mang theo trong tay nải một con dao khác phòng ngừa trường hợp bị tấn công. Tuy chưa ra giang hồ bao giờ nhưng Cố Tịch Lam vẫn từng nghe nói nơi này ngọa hổ tàng long lòng người âm hiểm. Do đó cô vạn phần cẩn thận vì sợ rằng mình chưa cầu được thần y đã phải bỏ mạng lúc đó đệ đệ chẳng biết phải làm thế nào.

Nhưng hiện tại vừa thoát khỏi nguy hiểm thì Cố Tịch Lam đã hoàn toàn mất phương hướng cô không biết mình đang ở nơi nào vì thế mất tận ba ngày mới lần mò xuống được dưới chân núi. Vì đã nhận được một bài học nên Cố Tịch Lam vấn tóc lên giả thành nam trang, cô lấy bùn đất trét đầy lên người mình không muốn để ai nhìn ra gương mặt thật sự của mình nữa.

Xế chiều Cố Tịch Lam vừa tới chân núi. Nhìn xung quanh không hề thấy bóng dáng một ngôi nhà dân nào để tá túc. Cô bèn quyết định nghĩ ngơi dưới một gốc cây to.

Đây là cây cổ thụ lớn với những nhánh cây xòe ra đan thành cành lá dày che một bóng mát khổng lồ, phía dưới mặt đất rễ cây mọc trồi lên trên tạo thành những đường hoa văn uốn lượn đan vào nhau.

Nghe từ xa có tiếng nước chảy vừa hay nước trong túi da Cố Tịch Lam mang theo đã hết. Vì thế cô cầm túi đi theo âm thanh mình nghe được. Đến khi ra tới giữa dòng suối ấy vậy mà có hẳn một người đang ngồi đưa lưng về phía mình.

Bởi vì có một bài học trong đường hầm nên Cố Tịch Lam rút dao ra dấu sau lưng sau đó từ từ đi đến, nhưng còn chưa tới gần thì người đó đã quay mặt lại mỉm cười vô hại nói với cô.

"Ôi! Ta làm phiền tiểu công tử lấy nước hả?"

Gã này có gương mặt vô cùng tuấn tú. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đang nở một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Cố Tịch Lam thở phào lén lút cất dao vào thắt lưng.

"Không có! Ta chỉ đi ngang đây thôi!"

Người thanh niên đứng lên đi về phía Cố Tịch Lam, trong tay y cầm theo một bó lá cây đủ màu sắc. Như thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô y bèn giải thích.

"Ta là lang trung lên núi đi hái thuốc. Lúc nãy là ta đang rửa thuốc đó! Tiểu công tử muốn lấy nước sạch thì cứ đi theo hướng kia. Chỗ đó có nước chảy từ đá xuống uống rất ngon!"

Nói xong ngón tay thon dài của y chỉ về phía tảng đá không xa. Cố Tịch Lam gật đầu lấy nước xong quay trở về người thanh niên đã trãi từng loại thuốc y mới rửa lên rễ cây để hong cho ráo nước. Thấy Cố Tịch Lam đi đến y vui vẻ chỉ vào rễ cây to kế bên mình.

"Chỗ này sạch nè!

Rồi rất nhiệt tình cầm luôn ống tay áo to rộng của mình lau chùi kĩ càng nơi đó.

Trố mắt nhìn hành động của y Cố Tịch Lam nhẹ mỉm cười vừa ngồi xuống tay đã bị y kéo qua.

"Ngươi!"

Chưa đợi Cố Tịch Lam nói xong ngón tay thon dài của y đã đặt lên mạch trên cổ tay cô. Bàn tay thanh niên cao lớn ấy vậy mà vô cùng trắng trẻo sạch sẽ. Đối lập với bàn tay trầy xước của Cố Tịch Lam vì giằng co với tên trong đường hầm vài hôm trước.

Y bắt mạch cực kì nhanh ngay khi Cố Tịch Lam còn chưa phản ứng xong thì y đã thả tay cô về rồi phân trần.

"Công tử bị thương rồi! may mắn không có nội thương. Nhưng mà vết thương trên cổ khá nghiêm trọng. Nào cởϊ áσ ra ta giúp ngươi đắp thuốc."

Cố Tịch Lam bị dọa cho giật mình rồi.

"Không cần!"

Hùng hồn phản đối rồi mới nhớ ra mình đang là nam nhân vì thế cô cười gượng xoa vết bầm đen ngay cổ mình.

"Này là mấy bữa trước tôi không cẩn thận bị dây leo quấn phải, nhưng mà tôi hết đau rồi. Cảm ơn huynh!"

Thấy Cố Tịch Lam từ chối y cũng không miễn cưỡng. Lục trong gùi của mình lấy ra một cái bánh dẻo đưa cho Cố Tịch Lam.

"Đói rồi phải không? Bánh này là đặc sản ở chỗ ta đó."

Trông thấy ánh mắt trong sáng của người đối diện Cố Tịch Lam cảm ơn sau đó cầm lấy cái bánh bẻ làm đôi đưa nửa lớn cho y.

"Tôi ăn ít lắm!"

Hai người im lặng ăn xong phần bánh của mình người thanh niên tiếp tục gom cây thuốc bỏ vào trong cái gùi của y.

"Vùng núi này heo hút hiểm trở lắm. Dưới chân núi cũng không có nhà dân. Tiểu công tử đi đâu đến nơi này vậy?"

Biết y không có ác ý Cố Tịch Lam bèn thành thật trả lời.

"Tôi đang trên đường đi đến Thanh Vân Cốc thì bị lạc đường. Huynh là người bản xứ có thể cho tôi biết Thanh Vân Cốc ở đâu không?"

Tay đang quơ vào trong gùi của người thanh niên dừng lại. Y mỉm cười.

"Không dấu gì tiểu công tử, ta chính là người của Thanh Vân Cốc. Tại hạ Tiêu Hạc Vân."

Nghe đến tên y lần đầu tiên trong nửa tháng hành trình Cố Tịch Lam nở nụ cười vui sướиɠ từ tận đáy lòng. Đúng là không uổng công cô trèo đèo lội suối vất vả bấy lâu.

"Thì ra huynh là cốc chủ thật là may mắn quá. Tiểu đệ tên là Cố Tịch Lam, người đệ muốn tìm chính là huynh."

Tiêu Hạc Vân khoảng chừng hai mươi tám tuổi vóc dáng rất cao. Cả người mặc bộ y phục màu trắng thuần chẳng hề có ngọc bội hay vật gì giá trị đeo trên người chứng tỏ y là cốc chủ Thanh Vân Cốc. Đã vậy ống tay lúc nãy còn vì lau chỗ ngồi cho Cố Tịch Lam mà dơ bẩn ấy vậy mà cô chẳng hề mảy may nghi ngờ. Có lẽ bởi vì ánh mắt y rất sáng giống như nhìn thấu tất cả mọi sự trên đời. Nói tên mình xong Cố Tịch Lam còn kính cẩn chắp tay.

"Tiểu đệ hiện đại bị thương nặng hôn mê rất lâu mà chưa tỉnh, cầu thần y xuống núi chữa trị."

Cô còn muốn kể khổ một hồi bởi vì đa phần thần y trong truyền thuyết đều là kẻ âm dương quái khí chữa bệnh phải tùy vào tâm trạng. Nhưng Cố Tịch Lam còn chưa kịp nói tiếp thì Tiêu Hạc Vân đã chém đinh chặt sắt đồng ý.

"Được rồi! không cần phải câu nệ như vậy! cứ xem ta như sư huynh của đệ. Ta và đệ coi như có duyên. Bây giờ cũng tối rồi theo ta về Thanh Vân Cốc. Sáng mai ta cùng đệ trở về nhà."

Không ngờ y lại dễ nói như vậy, Cố Tịch Lam gật đầu hốc mắt hơi đỏ thật lòng cảm kích nói với Tiêu Hạc Vân.

"Cảm ơn huynh!"

Vừa đi xuống núi Tiêu Hạc Vân vừa hỏi Cố Tịch Lam.

"Đệ đi Thanh Vân Cốc sao lại lọt vào nơi này. Từ núi này muốn đến chỗ ta phải đi một đường vòng đó."

Cố Tịch Lam thành thật kể lại mọi chuyện từ khi mình rớt xuống giếng đến khi mò mẫm trong đường hầm. Duy chỉ có việc xảy ra trong đường hầm là cô không nói với y. Tiêu Hạc Vân nghe xong chậc lưỡi cảm thán.

"Vậy là xem như đệ còn may ấy! Trong đường hầm đó có một tên chưởng môn ma giáo đang ẩn nấp trong đó. Ta bình thường đi hái thuốc cũng không dám đến gần địa phận nơi đó đâu."

"Thì ra là ma giáo! Hèn gì hắn lại âm dương quái khí như vậy."

Cố Tịch Lam lầm bầm trong miệng nhưng Tiêu Hạc Vân vẫn nghe rõ ràng tròng mắt trắng đen sáng như ngọc của y vì tò mò mà xoay chuyển.

"Đệ gặp hắn rồi à? Hắn thế nào? Có đẹp bằng ta không?"

Đang hồi tưởng lại kí ức đáng sợ lúc nãy thì bị lời nói của Tiêu Hạc Vân làm cho bật cười. Cố Tịch Lam không ngờ thần y vang danh thiên hạ lại vui vẻ dễ gần như Tiêu Hạc Vân vì thế cô thôi không cảnh giác với nữa mà thành thật nói với y.

"Trong đó tối lắm đệ không nhìn được gương mặt hắn. Nhưng căn cứ vào giọng nói thì chắc hắn cũng chẳng đẹp đẽ gì đâu. Huynh đừng trông mong nữa."

Cô không dám phanh phui chuyện mình là con gái, dù rằng tin tưởng Tiêu Hạc Vân là người đàng hoàng nhưng lòng người khó dò. Một cô nương không có tấc võ công như cô lăn lộn đến chốn này dù gì cũng phải biết tự bảo vệ mình. Vì nói dối nên Cố Tịch Lam không dám nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Hạc Vân. Trái lại với suy nghĩ lo trái lo phải của cô thì Tiêu Hạc Vân không hề nghi ngờ gì Cố Tịch Lam mà tâm trí vẫn đang đặt vào gã trong đường hầm.

"Ta còn nghe nói tên chưởng môn này rất là thích phụ nữ. Mỗi người phụ nữ qua tay hắn đều không thể còn sống mà ra ngoài. Nghe nói là lấy âm bổ dương. Võ công hắn thật sự rất cao đó!"

Nhìn gương mặt Tiêu Hạc Vân đang tỏa sáng khi nói đến kẻ trong đường hầm Cố Tịch Lam rùng mình khi nghĩ đến chuyện mình đã trải qua. Nhưng cô cũng không nén được tò mò.

"Nếu võ công hắn cao như huynh nói sao lại phải trốn chui trốn nhủi ở nơi đó làm gì?"

Tiêu Hạc Vân gãi cằm.

"Có lẽ là hắn đang luyện công pháp gì không được thấy ánh mặt trời."

Nói xong y còn quay qua cười với Cố Tịch Lam.

"Có khi là công pháp chuột chũi không chừng."

Khiến cho Cố Tịch Lam cười khúc khích.

Hai người sóng vai vừa đi vừa nói chuyện đến khi vào đến Thanh Vân Cốc đèn đã được thắp lên. Cố Tịch Lam được nha hoàn phục vụ tận tình đưa vào trong phòng tắm sợ họ phát hiện ra thân phận mình cô tìm cớ để bọn họ ra ngoài. Sau đó mới an tâm mà tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ y phục nam nhân.

Tối hôm đó Tiêu Hạc Vân cho người nấu rất nhiều món ăn, trong bữa ăn y liên tục kể chuyện cười làm cho tinh thần Cố Tịch Lam trở nên thoải mái. Uống một hớp rượu Tiêu Hạc Vân nheo mắt, bình thường y đã cực kỳ tuấn tú rồi bây giờ có tí hơi men da mặt hồng lên lại càng thêm mê người. Nhưng tuy rằng như thế Cố Tịch Lam vẫn không thể cảm được giọng nói lanh lảnh có phần the thé của y. Ông trời thật công bằng ai cũng phải có khuyết điểm mà điểm yếu duy nhất của cốc chủ Thanh Vân Cốc chính là giọng nói không được dễ nghe. Nhưng y hình như đã quen với nhược điểm này nên vẫn vô tư tiếp tục kể chuyện của mình.

"Trong một khu rừng nọ một con bò nói với con heo."

"Ê! Heo nghe nói ở khu rừng này có một con heo luôn nhận mình là sư tử. Ngươi biết nó là con nào không?"

"Heo trả lời: Tao đâu biết, tao đâu phải Sư tử tao là Voi."

Không chỉ Cố Tịch Lam mà hai nha hoàn đứng từ xa cũng nghe thấy rồi che miệng cười. Trông thấy bọn họ cười trộm nhưng Tiêu Hạc Vân thân là chủ nơi này không hề tỏ ý khó chịu gì nên Cố Tịch Lam phỏng đoán nội quy trong Thanh Vân Cốc cũng không đến nỗi phân biệt bạc đãi hạ nhân. Giống như ở Cố gia lúc trước cô cũng có một nha hoàn thân cận xem như tỷ muội.

Không dám thả dòng suy nghĩ tiếp tục Cố Tịch Lam tập trung vào câu chuyện của Tiêu Hạc Vân cũng nói theo vài câu.

Dưới ánh nến Tiêu Hạc Vân trông thấy gương mặt Cố Tịch Lam đỏ hồng cười lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn. Tâm y bất giác trở nên mềm mại.

Tiểu thư khuê cát vì đệ đệ mà lặn lội tới nơi này, đoạn đường nguy hiểm đã qua xem như cô nàng này may mắn. Lại dễ tin người như thế! Aiza!

Tiêu Hạc Vân không hề nói ra suy nghĩ trong lòng, y chỉ tận lực gắp thức ăn trò chuyện để tinh thần Cố Tịch Lam thả lỏng.

Ăn xong lại được đưa vào phòng dành cho khách, nằm trong đống chăn nệm ấm áp kế bên là chiếc lư đồng thoảng ra mùi hương hoa Nguyệt quế thanh mát. Cố Tịch Lam thoải mái nhắm mắt ngủ thật say.