Chương 1: Tiểu thuyết h văn

"Lưu Thy! đang trong giờ tôi dạy mà em thập thò cái gì thế, đừng tưởng tôi không biết là em đang nghịch điện thoại."

Cô gái bị gọi tên có hơi giật mình ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đi về phía này, miệng không khỏi lắp bắp: "Thầy thầy thầy thầy."

Thầy giáo đứng trước mặt cô nghiêm giọng nói: "Đưa điện thoại đây."

Thấy cô gái do dự không chịu đưa An Nhược nhân lúc lòng cô còn đang rối loạn liền lấy đi chiếc điện thoại từ trong tay cô.

Vừa lúc chuông tan học vang lên, học sinh mấy lớp khác đã nhốn nháo chạy ùa ra ngoài mà không khí trong lớp học này lại yên tĩnh đến lạ. Không làm mất thời gian của học sinh An Nhược liền hướng tới nữ sinh nói: "Viết bảng kiểm điểm 1000 chữ rồi mang lên phòng giáo vụ nộp cho tôi."

Tới lúc sắp rời đi, An Nhược lại thấy được vẻ mặt của nữ sinh trông như sắp khóc đến nơi khiến cậu có hơi khó hiểu nhưng cũng không để tâm lắm mà mang theo vật phẩm mình vừa thu được đến phòng giáo viên.

Đang bận ngồi soạn tài liệu giảng dạy mà màn hình điện thoại của nữ sinh cứ sáng liên tục. Quá ngứa mắt, cậu đưa tay chụp lấy nó định tắt nguồn thì không hiểu sao lỡ tay sượt qua màn hình khiến nó mở khóa. Bên trong màn hình lộ ra giao diện trang web mà nữ sinh vừa mới truy cập.

"Không cài đặt khóa màn hình à?" Cậu vừa lẩm bẩm vừa cầm điện thoại lên thì ánh mắt va phải nội dung bên trong màn hình.

Aa...ưʍ...ưʍ...anh chậm thôi.

Á....anh...a....mạnh bạo quá.

Một dấu chấm than to đùng xuất hiện trên đầu An Nhược. Cái quần què gì vậy!! Nếu là do cậu có vấn đề về đọc hiểu thì cậu đã không làm giáo viên dạy môn văn rồi, thế thì cái quỷ gì đang xuất trước mặt cậu đây!!? Mang theo sự nghi hoặc cậu lại bắt đầu cảm thấy hối hận, hối hận vì mình không phạt nữ sinh kia nặng hơn, chắc tí nữa cậu phải gọi nữ sinh kia lên nói chuyện sẵn tiện mời phụ huỵnh.

Nghĩ vậy, cậu liền xem tiếp nội dung bên trong điện thoại. Sau khi dành cả một tiếng để tìm hiểu thì cuối cùng cậu cũng biết được đây là một bộ truyện h văn nổi tiếng trên mạng thuộc thể loại BL. Nhưng mà khoan đã, trong truyện có cái gì sai sai ấy nhờ?

Nam Giới Mà Lại Có Âʍ đa͙σ Của Phụ Nữ!!!

An Nhược bất lực đỡ chán xoa xoa cái đầu đau nhức của mình. Đừng tưởng anh là giáo viên dạy văn thì anh không biết gì về kiến thức môn sinh học nhá. Anh là giáo viên môn văn kiêm giáo viên môn sinh học nếu cần đấy, giấy chứng nhận đang còn rành rành đây.

Thôi, mình mệt rồi, thế giới này điên rồi, học sinh cũng điên nốt, toàn xem mấy truyện tào lao bậy bạ không. Để xem anh dạy dỗ lại học sinh như nào, An Nhược nhịn không được mà nghiến răng kèn kẹt.

Bố tổ, đã vậy một nhân vật pháo hội trong truyện lại giống tên mình nữa chứ. Trời ạ, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì.

May làm sao hôm nay nhà trường lại tổ chức tiệc liên hoan cho các thầy cô ở nhà hàng Khánh Thực để kỷ niệm ngày thành lập trường làm An Nhược cũng quên mất chuyện này.

Nhà hàng Khánh Thực là nơi các thầy cô thường hay lui tới, thức ăn ở đây khá ngon, bài trí xung quanh cũng khá đẹp mắt, nhưng vì thể chất cơ thể khiến cậu không ăn được nhiều nên nhai thức ăn mấy lần liền no. Rượu được đưa tới trước mặt thì đa phần cậu đều từ chối hết nên không có say mấy. An Nhược nhân lúc mọi người không chú ý đến mình liền trốn ra ban công hóng gió cho tỉnh táo đầu óc.

"Thầy An, sao thầy lại đứng đây." Nghe người gọi An nhược liền quay đầu lại nhìn người đàn ông có vẻ ngoài anh tuấn đang đi về phía này, "Hóng mát thôi, thầy Tô cũng vậy à?"

Ở trường Tô Dương là một giáo viên trẻ lại có vẻ ngoài xuất sắc nên được rất nhiều học sinh yêu thích. Có mấy lần An Nhược đi qua đám học sinh còn nghe được tụi nó nói cái gì về bảng xếp hạng độ đẹp trai của các giáo viên trong trường, mà thầy Tô lại là người xếp thứ hai.

Bỏ qua mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, An Nhược vui vẻ trò chuyện với thầy giáo Tô. Đang lúc cậu không để ý, Tô Dương liền đi tới bên cạnh An Nhược vén đi sợi tóc rơi trước mặt cậu khiến cậu không khỏi khinh ngạc tròn mắt nhìn. Tô Dương thu hết biểu tình của An Nhược vào trong mắt nhưng vẫn không muốn làm cậu khó xử nên xin phép rời đi trước.

An Nhược đứng ngơ ngác tại chỗ cho đến khi gió lạnh thổi vào người khiến toàn thân cậu bất giác run lên vì lạnh thì cậu mới chịu quay lại chỗ tụ tập của các giáo viên. Đi gần tới nơi chỉ còn cách một tấm bình phong, cậu lại nghe thấy được tiếng nói chuyện của mấy giáo viên nữ.

"Ê bà, bà có thấy thầy Tô Dương có ý với thầy An Nhược không?"

"Có chứ, cả trường đều biết mà, ôi hai người đẹp trai thế mà. Chỉ có thầy An Nhược chẳng biết gì thôi."

"Này, mọi người dám cá với tôi là khi nào hai người họ trở thành người yêu của nhau không? Há há."

.....

Khóe miệng cậu giật giật khi nghe được cuộc trò truyện của mấy giáo viên nữ, trong lòng lại không khỏi bất mãn: "Sao không một ai nghĩ xem tôi có phải là thẳng nam không vậy?"

Mang theo tâm trạng mệt mỏi cậu liền xin phép mọi người đi về trước.

An Nhược đi đến cửa nhà hàng thì bị Tô Dương gọi lại hỏi cậu có cần anh chở về không. Cậu lắc đầu từ chối nói mình bắt xe về là được.

"Vậy tôi đứng đây đợi xe với thầy." Câu nói của Tô Dương khiến da gà da vịt của An Nhược nổi lên, trong lòng lặp lại mấy lần câu không cần đâu.

Đợi xe đến cũng là mấy phút sau, cậu vẫn giữ phép lịch sự mà chào tạm biệt Tô Dương rồi yên tâm ngồi trên xe về nhà. Xe tiến vào một tiểu khu xa hoa rồi dừng trước cổng một căn nhà khá lớn, vừa nhìn là biết chủ nhà là người có tiền.

Cậu trả tiền rồi xuống xe đi vào căn nhà phía trước. Trong nhà chỉ có mình cậu ở nên có hơi trống vắng nhưng mà cậu cũng quen rồi. An Nhược đi vào phòng tắm rửa và sửa soạn mặt mày rồi cứ thế lăn lên giường ngủ.