Chương 2: Xuyên không bắt gặp "thụ chính"

"Ê mày, sao tới tiết của thầy An rồi mà chưa thấy thầy đâu?"

"Tao không biết nữa, mà mày coi diễn đàn trường chưa? Có mấy đứa không chấp nhận thầy An đẹp nhất trong số giáo viên trường mình kìa."

Mấy cô gái đang xúm lại nói chuyện thì bị tiếng ồn trên bảng làm rời đi sự chú ý.

Lớp trưởng Y Thu đứng trên bục giảng lớn giọng nói: "Hôm nay thầy chưa tới nên đây sẽ là tiết tự học, mọi người giữ trật tự để tớ lên phòng giáo viên hỏi xem thử."

Đám học sinh ngồi phía dưới chán chường xua đuổi nữ sinh: "Đi lẹ đi."

Lớp trưởng cứ thế mà tới phòng giáo viên hỏi từng người một nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Mọi người cũng lấy làm khó hiểu vì thường ngày thầy An sẽ không tự ý nghỉ mà chưa xin phép nên cũng lôi điện thoại ra gọi người giúp.

Nửa giờ qua đi, không một cuộc gọi nào được bắt máy nên một giáo viên khá quen thân với An Nhược liền quay sang hỏi Y Thu: "Hôm qua thầy có nói gì với em không?"

"Không ạ."

Tô Dương vừa mới dạy xong tiết của mình tiến vào phòng giáo viên thì bị bầu không khí trong phòng làm cho kinh ngạc. Lớp trưởng lớp An Nhược còn đang có mặt ở đây.

"Có chuyện gì vậy?"

Một nữ giáo viên trẻ nhìn thấy Tô Dương thì đôi mắt sáng rực lên nói: "Thầy Tô đây rồi, thầy mau gọi điện thoại cho thầy An đi, nãy giờ tụi tôi gọi hoài nhưng thầy An không bắt máy."

Tô Dương nhíu mày lôi điện thoại ra gọi, đợi một lúc thì tiếng hệ thống vang lên xin vui lòng gọi lại sau.

"Tôi qua nhà thầy An xem thử."

Mọi người cứ thế nhìn Tô Dương mang vẻ mặt lo lắng gấp gáp rời đi.

___

Sau khi xác minh thân phận và nói ra tình hình cụ thể, Tô Dương cũng xin được chìa khóa dự phòng nhà An Nhược ở phòng bảo vệ tiểu khu.

Đứng trước cửa nhà An Nhược, Tô Dương nói với bảo vệ ở bên ngoài đợi còn anh sẽ đi vào trong xem xét rồi mở khóa cửa đi vào.

"An Nhược." Vừa kêu Tô Dương vừa tiến về phía cánh cửa phòng ngủ đang mở.

.......

Tít tít tít, cuốn tiểu thuyết "Dây dưa cùng các lão công học đường" đang khởi chạy, quy trình đang chuẩn bị hoàn tất....

Đã hoàn tất.

"Cái gì vậy, đầu mình đau quá!" Suy nghĩ này vừa được lóe lên trong đầu An Nhược thì đã bị cơn đau nhức che lấp.

"An Nhược cậu mau nhìn thằng nhóc ẻo lã ở đằng kia kìa, không hiểu sao mấy người như Sở Hàn Dục lại để ý đến nó."

Cơn đau nhanh chóng qua đi, An Nhược liền nghe thấy tiếng nói chuyện của người bên cạnh.

Cậu lẩm bẩm cái tên Sở Hàn Dục trong đầu rồi hỏi: "Cậu trai ẻo lả kia tên gì?"

"Hả? Cậu ta tên Lưu Tần Chi, không phải hôm bữa cậu mới nói tên của nó cho tớ à?"

Chưa kịp để cậu nhận ra cái tên này có gì quen thuộc thì từng dòng chữ đã chạy thẳng vào trong đầu cậu khiến cậu không kịp phản ứng. Cơn đau đầu như bị xe tải cán qua lại một lần nữa lại nổi lên.

"Này, cậu không sao chứ!"