Chương 7: Biết sợ.

Cô mừng còn không được nữa là, nhanh chóng ra ngoài đầu nhập vào công việc.

Thời gian trôi đi tăng tốc, quên mất thời gian, khi ngẩng đầu lên thiên cũng đã tối, hỏi thị vệ đi theo từ Bạch phủ: "Bạch Luân, hiện giờ đã là canh mấy rồi?".

Đứng nghiêm chỉnh một bên, Bạch Luân giọng hữu lực lên tiếng: "Cô gia, đã là canh Dậu".

Chợt nhớ tới còn một chuyện, cô hỏi: "Quận chúa đã về sao?". Không muốn lo cũng phải lo, nàng ta mà có chuyện gì, không chỉ cô mà kể cả Bạch phủ đều phải chịu tội.

Bạch Luân vẫn đều đều trả lời: "Cô gia, quận chúa vẫn không chịu đi".

Haizzz.......sao số ta khổ như thế chứ. Thôi, làm việc thiện cho trót đi.

– •Quận chúa, chúng ta nên về, phu nhân, Quốc công đang lo cho người.....quận chúa.....•. Rất nhiều lời năn nỉ ỉ ôi nhưng kẻ cứng đầu kia vẫn cứ ngồi lì ở đó ăn bánh uống trà tự nhiên như ở Quốc công phủ.

– •Kiều Nhan tỷ, đừng nói nữa a, ta đang đợi Thức ca ca, tỷ thiệt là phiền•. Bắc Ảnh Ninh Hinh phụng phịu giận dỗi.

– •Tiểu tổ tông của ta ơi•......... Kiều Nhan vừa kêu ca vừa kèm tiếng thở dài thườn thượt.

Tề Tranh Thức nhìn Kiều Nhan khổ sở cũng đành ra mặt: "Quận chúa, thiên cũng đã tối đen, ta đưa người về vậy".

Bắc Ảnh Ninh Hinh vui vẻ nhảy cẩn lên, ôm lấy cánh tay cô: "Thức ca ca, huynh tốt nhất".

Kiều Nhan nhìn cô với ánh mắt vừa đồng cảm vừa không còn gì để nói được nữa, quả là ân nhân mà.....

Tề Tranh Thức kéo tay vị quận chúa này ra khỏi tay mình: "Nếu quận chúa còn như vậy, ta sẽ sai người đến Quốc công phủ kêu người đưa quận chúa về".

Bắc Ảnh Ninh Hinh lập tức ngoan ngoãn buông ra, lẽo đẽo theo sau cô hướng Quốc công phủ đi.

Ở phía sau Kiều Nhan đập trán thở dài lần nữa.

Nhanh chóng đuổi theo.

Mặc kệ Bắc Ảnh Ninh Hinh ríu rít không ngừng nói chuyện bên tai mình nào là chuyện trên trời dưới đất, cô chỉ lắng nghe, đôi khi ân một tiếng.

Một khắc sau ~ 15 phút.

Quốc công phủ đệ.

Bảng to thϊếp vàng, nét chữ rồng bay phượng múa, uy nghi của bậc vương giả người không thể phạm. Hai con sư tử đá uy phong lẫm lẫm càng hiện rõ thân phận hoàng kim cao không thể chạm của phủ đệ trước mắt. Từ biệt tại đây, cô thì thở phào nhẹ nhõm, Bắc Ảnh Ninh Hinh quyến luyến không buông, hốc mắt hồng hồng.

Rảo bước về Bạch phủ, Bạch Luân đi bên cạnh cũng lâm vào trầm tư. Khung cảnh hiện đại chẳng bao giờ có được, chỉ toàn ánh đèn xa hoa của đô thị hào nhoáng, dòng xe cộ tấp nập qua lại bất kể ngày đêm, những quán ăn, quầy bar muôn màu muôn sắc.

Hít một ngụm không khí tươi mát nơi đây, hỏi Bạch Luân đi bên cạnh: "Bạch Luân, ngươi đến Bạch gia từ khi nào?".

Như suy ngẫm xa xôi, thành thật đáp lời: "Từ nhỏ tiểu nhân đã là cô nhi, được lão gia nhận nuôi, chỉ tận trung với Bạch gia đến chết".

Cô phì cười với bộ dạng lão nghiêm túc của Bạch Luân: "Sau này khi không có ai ngươi cứ coi như ta và ngươi là bằng hữu là được, ngươi kêu ta Tranh Thức, ta gọi ngươi Bạch Luân".

Bạch Luân ngạc nhiên ngây người, rồi vội vàng phủi tay lia lịa, cảm động nói: "Cô gia người là cô gia, sao có thể làm bằng hữu với chúng hạ nhân được chứ, như vậy là không được".

Tề Tranh Thức cười cười nhìn thẳng phía trước: "Ta nói được là được, Bạch Luân". Ý tứ không cho người khác cơ hội kháng cự.

Bạch Luân lão nghiêm khắc cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp nhưng vẫn còn ngượng ngịu gọi tên cô gia mình.

Cô gia quả thật tốt bụng lại còn tuấn tú, đi bên tiểu thư đúng là đôi thần tiên quyến lữ.

Về đến Bạch phủ đã là chuyện của hai khắc sau. Gia nhân trên đường về phòng hớn hở cung kính chào vị cô gia này. Tề Tranh Thức cũng rất niềm nở với tất cả hạ nhân, hảo cảm càng nhiều chung sống càng tốt hơn thôi.

Thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, hơi ngỡ ngàng, đẩy cửa phòng ra quả nhiên nàng ấy vẫn còn thức, đang đọc sách.

Theo lẽ thường quan tâm người khác cô vẫn hay nói: "Thường Lam, nàng nên nghỉ ngơi sớm, ban đêm đọc thư có hại cho mắt".

Tư thế nửa ngồi nửa nằm tựa trên giường, trung y trắng lụa nhạt mỏng manh che lấp bớt cảnh người phàm không nên thấy được.

Buông sách.

Ánh mắt lóe mà qua tia giảo hoạt, cười một chút: "Phu quân, thϊếp thân làm sao an tâm nghỉ ngơi trước khi phu quân vẫn còn bên ngoài với nữ nhân khác chứ".

Sao cô cứ thấy nguy hiểm ở đâu đâu đang tập kích đến.

Không biết tại sao, tim cô lúc này có hơi hoảng loạn, giống như lo sợ.....

Thịch.... thịch...... thịch......

Trong lòng cô cũng không phải kẻ có siêu năng lực gì, cũng biết mỏi mệt và bây giờ....... biết sợ nha, dù bản thân chưa làm gì sai cả, theo suy nghĩ của cô thì là như vậy.

Não liên tục nhảy số nhanh chóng nhưng vẫn cứng ngắc đứng tại chỗ vừa bước vào khi nãy, đi cũng không được mà ở cũng không xong.