Chương 8: Dứt khoát.

– •Tướng công đây là không định đi tẩy rửa sao? Hay là....•Bạch Thường Lam vừa nhẹ nhàng lả lướt hướng phía cô đi tới vừa cố tình kéo dài âm điệu cho đến khi chạm vào trước ngực cô, bàn tay thanh mảnh lướt dọc theo mép áo xuống: "Hay là tướng công muốn thϊếp thân hầu cận nàng tắm rửa?".

Hài lòng nhìn gương mặt cô chuyển từ bình thường sang đỏ, từ đỏ sang xanh, phì cười một tiếng: "Tướng công là sợ thϊếp sao?".

Tề Tranh Thức liên tục lùi ra sao, tay xua xua, miệng lắp bắp, bộ dáng quẫn bách: "Ta ....ta không có.... nàng đừng hiểu lầm.... về việc quận chúa.....ta....ta cũng không biết nàng ấy là làm sao cả.... nàng đừng tức giận hại thân mình, lần sau ta sẽ giữ khoảng cách nhất định mà. Ta sẽ không để mọi người làm hư hại thanh danh của nàng và Bạch gia, đừng lo".

Không khí im lặng bao phủ, Bạch Thường Lam sắc mặt lạnh lẽo nhưng lại mang phần phủ mị hơn nữa, phun ra một câu không đầu không đuôi: "Nàng ấy? Nàng thân thiết với nàng ta như vậy sao?".

A? Cô trực tiếp ngốc lăng tại chỗ, Thường Lam nàng ấy hôm nay bị làm sao vậy? Hỏi những câu thật kì quặc, giống như......giống như cái gì ta.....aizzz....không nhớ nổi. A, đúng rồi! Là như thê quản nghiêm.

Tề Tranh Thức, ngươi nghĩ gì vậy, nhảm nhí, sao có chuyện đó được.

– •Tề Tranh Thức, trả lời ta•. Giọng nói lạnh lẽo của Bạch Thường Lam làm cô đánh cái rùng mình, bất đắc dĩ khuôn mặt rầu rĩ nói: "Ta và quận chúa không thân, chỉ là ta không thể gọi như vậy sao?".

Bạch Thường Lam ánh mắt thẳng tắp nhìn vào đôi mắt thuần chân kia của cô, thật sâu thở dài nhưng cũng không nén nổi buồn bực chua lòm lên tiếng: "Nàng là người đã thành thân, không nên tiếp xúc với nữ nhân bên ngoài, phụ thân ta sẽ không hài lòng với nàng, sẽ gây ra chuyện rắc rối". Trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu, tuấn tú làm chi chứ, trêu hoa ghẹo nguyệt mà! Tức chết ta. Chẳng lẽ ngày nào ta cũng phải đi theo nàng hay sao, tên ngốc nghếch này, không biết giữ thân.

Cô gật gù xem như đã hiểu, thì ra Thường Lam sợ mình tạo cho nàng ấy thêm nhiều vướng bận về vấn đề thành thân, dù sao thì bây giờ mình vẫn là người mà nàng ấy cho là phù hợp nhất, tình thế bắt buộc không thể lựa chọn được.

– •Ta đã biết, vậy nàng cứ nghỉ ngơi trước•. Nói xong Tề Tranh Thức nhanh chóng đi ra sau bình phong để tẩy rửa, vừa đi vừa vuốt ngực, âm thầm nói trong lòng: "Nàng ấy đáng sợ thật, đây là khí tràng sao, lạnh quá?". Nhưng mà công nhận, người đẹp dù có hơi hung hăng hơn bình thường thì vẫn đẹp.

Vẫn là một khắc sau~

Tẩy xong, dùng một chút thiện tương đối bình đạm để lấp đầy dạ dày trống rỗng, khi quay lại Bạch Thường Lam cũng đã nằm thẳng tắp, đôi tay giao nhau quy củ đặt lên bụng nhắm mắt nghỉ ngơi rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thổi tắt nến ở trong phòng, tay chân nhẹ nhàng dỡ chăn bông đắp lên người, hạ thấp tiếng ồn hết mức có thể. Vừa dính đầu vào gối chăn êm ấm cô đã không chống cự được sức dụ hoặc một phần do mệt mỏi chín phần do hương thơm thoang thoảng bên cạnh mà thϊếp đi mất.

Cảm giác người bên cạnh hơi thở đều đều, nàng bình tĩnh mà mở đôi mắt thanh minh sắc bén. Hơi hơi câu môi xoay qua chui vào lòng ngực ấm áp của cô, đôi tay như có như không nhịp nhịp trên lớp trung y cũng mỏng manh dán sát người. Môi đỏ khẽ mở, tiếng nói nhỏ nhẹ thần bí như màn đêm tĩnh mịch, hư vô, mờ ảo.....

– Có lẽ, ngươi sắp quay lại rồi chăng?

Không gian im lặng, câu hỏi chẳng có lời hồi đáp. Rồi đáp án sẽ là gì đây chứ?

Giờ Dần~ (3h–5h sáng).

Hôm nay cô tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày nhưng người bên cạnh đã không có.

– •Vẫn còn ấm, có lẽ nàng ấy đi chưa lâu•. Đứng dậy mang hài vào chân, rửa mặt ở bên thao nước ấm có sẵn bên cạnh, chắc là khi nãy Thường Lam dùng. Thay bạch y sạch sẽ thanh thoát, vấn tóc lên cao lại nhấc chân ra khỏi phòng, gọi theo Bạch Luân đi cùng mình đến Thức Dược Viện.

Vừa đến nơi cô đã thấy tình cảnh.

– •Quận chúa, ta xin người đó, hôm nay Quốc công có ở phủ a, chúng ta không thể cả ngày ở đây được, quận chúa.....• Kiều Nhan lại ỉ ôi năn nỉ hồng y thiếu nữ.

Cô nhăn đôi mi thanh tú, sải bước nhanh hơn đến đó giải vây. Kiều Nhan gặp được cô như gặp được ngân lượng, mắt sáng rỡ tránh qua một bên.

Bắc Ảnh Ninh Hinh chưa kịp vui vẻ mở miệng nói gì Tề Tranh Thức đã ôm quyền cuối người: "Thảo dân gặp qua quận chúa, quận chúa vạn phúc kim an". Không phải cô vô lễ không quỳ xuống hành lễ, mà là dòng chính Bạch gia được quyền không quỳ hành lễ với hoàng thân quốc thích, kể cả hoàng thượng, còn.....nguyên nhân sâu xa là gì thì cô không biết.

Bắc Ảnh Ninh Hinh phụng phịu hờn dỗi: "Thức ca ca, huynh....huynh thực tức chết ta mà!".

– •Quận chúa, lễ quân thần tất không thể bỏ được• Tề Tranh Thức nghiêm túc đứng thẳng người nhìn Bắc Ảnh Ninh Hinh mà nói.

– Quận chúa, thứ cho thảo dân vô lễ, ta có việc mạo muội cầu xin người.

– Thức ca ca, huynh nói mau, là chuyện gì, sao lại cầu xin chứ?

Ôm quyền gập người: "Quận chúa, ta mong rằng người không nên tìm ta nữa, Quốc công và Quốc công phu nhân sẽ không vui, hơn nữa ta là người đã có thê tử, tự tiện gặp nữ nhân khác quá nhiều đã là chuyện không tốt, tình cảm của quận chúa Tranh Thức xin cảm tạ nhưng đời này đã định ta chỉ có thể yêu một người.....".

Rồi lại ngước mắt lên nhìn Bắc Ảnh Ninh Hinh đang nước mắt trực trào, haizz....vẫn là trẻ con mà, tội lỗi, tội lỗi, .....cứng rắn chút nữa thôi là được rồi mà Tề Tranh Thức.

Thút thít nhưng vẫn quật cường không rơi lệ hỏi: "Có phải Thức ca ca không thích bộ dạng trẻ con của ta, nếu ta là tài nữ, băng thanh ngọc khiết như Bạch Thường Lam thì huynh sẽ thích phải không?".

– Ta chỉ yêu một Bạch Thường Lam, nếu không là nàng ấy, không thể là ai khác.

Trong lòng nói nhỏ: "Thường Lam, cho ta mượn nàng một xíu, ta chỉ muốn giúp Bạch gia an ổn chút thôi, thêm một rắc rối chi bằng bớt một rắc rối".

Im lặng đến mức đáng sợ.

Kiều Nhan sốt ruột cho chủ tử nhà mình nhưng vẫn không thể làm gì, đau một chút rồi quận chúa sẽ bỏ thôi, cùng lắm về phủ dỗ dành lại, cuối đầu thở dài. Ta còn trẻ mà thở dài nhiều như vầy, sờ sờ mặt mình, sau này chắc mau già lắm, Kiều Nhan khóc thầm trong lòng....