Chương 1: Thuở xưa có một vị tiên quân chợ búa

Thuở xưa có một ngọn núi vô cùng hùng vĩ, cao chót vót chọc trời. Trên núi có chín đỉnh núi, có môn phái tu tiên tên Cửu Đỉnh, trên mỗi đỉnh lại có một vị tiên quân làm chủ.

Chưởng môn tiên quân khí độ bất phàm, nho nhã mà nghiêm trang, đoan chính đường hoàng, ai ai cũng nể phục.

Không thua kém chưởng môn, tiên quân ở Hoàn Sinh đường thậm chí còn hơn chưởng môn mấy phần. Cải tử hoàn sinh, bách bệnh trong nhân gian không có thứ gì có thể làm khó được ngài. Hoàn Sinh đường tiên quân còn có nhan sắc bất phàm, nhìn qua một lần thì không bao giờ quên được.

Chỉ tiếc vị tiên quân này tính tình lạnh nhạt, ít giao tiếp với người ngoài, trăm năm trước đã bế quan, không màng thế sự.

Đừng nghĩ trên đời này không có thứ gì hoàn mỹ, Hoàn Sinh đường tiên quân chính là minh chứng cho sự hoàn mỹ.

Nhưng đó là vị tiên quân tiền nhiệm..

Vị tiên quân sắp kể đến đây, thì không phải tiên quân trên kia, mặc dù mang danh đồ đệ, nhưng y lại chẳng thừa hưởng được chút gì từ thầy của mình.

Nếu hỏi chúng đệ tử Cửu Đỉnh điểm tốt của y là gì, thì ngoài đáp án y tốt tính, không nóng giận la mắng như các vị tiên quân khác ra, thì không còn gì nữa.

Nghe chán nhờ..

Nhưng câu chuyện này lại viết về y.

Vị tiên quân này họ Thế, trong mười lăm người huynh đệ tỷ muội của mình, y đứng thứ mười một, thường được gọi Thập Nhất.

Nhưng y không phải tên Thế Thập Nhất.

Dưới gối của y có một đồ đệ chân truyền, gọi Đắc Vân, là do trong một lần y đi chơi thì nhặt được.

Không sai, là nhặt được.

Nếu không phải nhặt được, thì y cũng sẽ không có đồ đệ, vì chẳng ai muốn làm đồ đệ của Thập Nhất tiên quân ham ăn biếng làm.

Một ngày của Thập Nhất tiên quân cũng rất đơn giản, sáng dậy chờ đồ đệ dâng điểm tâm. Trưa đến chờ đồ đệ dâng cơm trưa. Chiều đi khắp nơi hóng chuyện, rồi lại trở về chờ đồ đệ dọn cơm chiều.

Chẳng hạn như lúc này đây, y đang lười biếng ngồi trên ghế tre, chờ đồ đệ dâng cơm. Nhưng cơm trưa còn chưa được dọn thì đã bị người khác đến làm phiền.

Người đến là tiên quân của Thái Hoà đường, Thái Văn Viễn. Hắn không chỉ đến một mình, mà còn đem người theo.

"Hôm qua là đại hội bái sư, chưởng môn sư huynh thấy tư chất đứa nhỏ này không tệ, dặn dò ta đem đến cho ngươi xem thử."

Thế tiên quân nhìn đứa nhỏ gầy gò đang quỳ trước mặt, chẹp miệng đáp: "Xem rồi, ta xem xong rồi, ngươi đem người đi được rồi."

Thái Văn Viễn nén giận, hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Nếu được thì ngươi nhận nó làm đồ đệ đi, cho có người bầu bạn. Cũng không biết xem mình bao nhiêu tuổi rồi, suốt ngày chỉ biết chơi chơi chơi."

"Ơ cái tên này nói năng lạ lùng? Chả lẽ Đắc Vân nhà ta không phải người à?" Thế tiên quân cao giọng phản bác, dường như nhớ ra cái gì, chợt khựng lại: "Ơ mà cũng đúng nhỉ, nó là con gà cơ mà.."

Thái Văn Viễn: "..." Mẹ ngươi có hiểu lời ông nói không đấy.

"Thế Thập Nhất!" Thái Hoà đường tiên quân như rít qua kẽ răng: "Nhận đồ đệ!"

"Đã bảo bao nhiêu lần ta không phải Thế Thập Nhất rồi! Không nhận không nhận, có lí nào lại đem người đến bắt nhận đồ đệ. Nó không hợp mắt ta, ngươi cũng thế, tốt nhất là hai người cùng nhau lăn xuống núi cho khuất mắt ta!"

Thái Văn Viễn đập mạnh xuống bàn, cái bàn tre dưới tay hắn vỡ ra làm hai. Trước đến nay hắn với y vốn không hợp tính nhau, gặp nhau không phải mắng nhau thì là đánh nhau.

"Nếu không phải chưởng môn sư huynh nhờ vả, ta cũng chẳng muốn đặt chân đến cái xó xỉnh này của ngươi đâu."

"Nè nè, chỗ của ta thì sao??" Đυ.ng đến vấn đề này, Thế tiên quân cũng gân cổ cãi lại: "Làm như ngươi quý giá lắm không bằng, làm ơn cút giùm để người ta ăn trưa!"

Thái Văn Viễn sầm mặt, cầm kiếm lên, xem chừng muốn động thủ.

Thế tiên quân thấy y không ổn, nhanh chóng chạy ra nấp sau một cây cột, thò đầu lớn giọng cảnh cáo: "N-ngươi mà làm loạn chỗ này, ta nhất định sẽ kêu Thập Tam đánh chết ngươi."

Thái Hoà đường tiên quân xem thường hừ một tiếng, đem kiếm đeo lại bên hông, đoạn hắn túm lấy cổ áo của đứa nhỏ gầy gò chưa nói một câu này bay đi mất.

Thế tiên quân phủi phủi tay, đắc ý nhướng mày: "Xem ra ngươi vẫn còn biết sợ."

"Ngũ sư thúc không sợ thất sư thúc đâu." Đắc Vân thay một chiếc bàn tre mới, rồi quay người dọn thức ăn lên: "Người đang nhường thầy đấy."

"Sao ta lại không biết nhỉ? Con thấy không, y rõ ràng là đang sợ, nếu không sợ thì làm sao lại chạy liền như thế!"

"Bàn trúc của người hỏng rồi."

Thế tiên quân đơ ra: "... Gì, con nói lại xem?"

"Bàn của thầy bị sư thúc đập hỏng rồi."

Nếu hỏi ở Cửu Đỉnh, ai là người giàu nhất, người đó nhất định không phải Hoàn Sinh đường tiên quân.

Nếu hỏi ở Cửu Đỉnh, ai nghèo nhất, thì người đó chắc chắn chính là Hoàn Sinh đường tiên quân.

Thế tiên quân hai mắt ướt nhoè ôm cái bàn bị gãy của mình vào lòng, oa oa khóc lớn. Y đau buồn đến nỗi không muốn ăn uống gì cả.

Nhưng trưa nay đồ đệ nấu toàn những món y thích..

Thế tiên quân dặn lòng ăn nốt chén thứ ba, y sẽ lại không muốn ăn uống gì nữa.

Sau khi ăn xong chén thứ thư, Thế tiên quân cảm thấy hình như ăn có thể giúp cho bản thân vui hơn. Vậy là y ăn thật nhiều thật nhiều, ăn cho quên buồn.

Cái bàn tre vỡ đôi bị y vứt vào trong mớ củi lộn xộn của Đắc Vân.

Thập Nhất tiên quân ở Cửu Đỉnh là một tiên quân chợ búa, làm thầy người ta rồi, cũng là một người thầy chợ búa. Kì kèo mặc cả với đệ tử, cãi nhau với đồng môn, đánh lộn, cờ bạc rượu chè, không có thứ gì thiếu vắng y. Người ta mắng y, nói y chỉ được cái mã.

Thế tiên quân nằm phơi nắng trong sân biết được, cũng không chấp nhất, chỉ chẹp miệng bâng quơ một câu: "Ta ít ra còn có cái mã, hắn thì hay rồi, cả cái mã cũng không có."

Hôm sau Thập Tam tiên quân tay xách nách mang, túm gáy tên mồm miệng linh tinh lúc này đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết đến chỗ Thế tiên quân, bắt hắn xin lỗi.

Thế tiên quân nhìn đồ đệ bên cạnh, mở miệng dạy dỗ: "Ngươi thấy đấy, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bừa. Nói bừa bị người ta tóm, bị tóm mà không xin lỗi bù đắp, không chừng sẽ có luôn cái mả đấy."

Đắc Vân: "..."

Đắc Vân lầm rầm lì rì, sau cùng dạ một tiếng.

Tên kia quỳ trên đất mặt trắng bệch, hắn hoảng sợ mà lạy, miệng luôn mồm cầu xin.

Sau khi hắn dâng lên đủ loại kì trân dị bảo bù đắp cho thương tổn tinh thần của Thế tiên quân, y mới đau lòng miễn cưỡng bỏ qua.