Chương 2: Cách mà một tiên quân nuông chiều đồ đệ

Thế tiên quân cùng tiểu đồ đệ đi trên đường.

Đường phố đông đúc náo nhiệt, Thế tiên quân thích thú lôi kéo tiểu đồ đệ chạy tới chạy lui.

Rồi không hiểu sợi dây nào bị chạm, y nhìn mấy đứa trẻ xung quanh, lại nhìn tiểu đồ đệ nhà mình, cảm thấy đứa nhỏ nhà mình có chút thiệt thòi.

Không được!

Thứ những đứa nhỏ khác có, đồ đệ của y nhất định cũng phải có!

Đứa nhỏ kia cầm một que kẹo hồ lô, Thế tiên quân lấy cho tiểu đồ đệ mình hẳn ba cây!

Đứa nhỏ kia được mẫu thân mua cho một đôi giày, Thế tiên quân lấy hẳn luôn ba đôi tốt nhất.

Đứa nhỏ kia đeo vòng phỉ thúy, không phải chỉ phỉ thúy thôi à? Thế tiên quân lấy luôn sản phẩm chiêu bài của tiệm.

Tiểu đồ đệ trầm mặc ôm một đống đồ đi theo tiên sinh nhà hắn, tiểu tâm sướиɠ đến nỗi muốn bay lên.

Bọn họ mua sắm hào sảng, được một phen thích chí, cho đến lúc tính tiền.

Thế tiên quân sờ sờ túi tiền.

Ây da, hình như hôm nay không mang theo..

Y nhìn tiểu đồ đệ ôm một đống đồ phía sau, lại gần khẽ thì thầm vào tai tiểu đồ đệ: "Cái kia, ngươi có mang theo tiền không?"

Tiểu đồ đệ bị hơi khí thổi cho đỏ bừng tai, rồi từ từ lan đến gương mặt trắng nõn, thoáng chốc mặt đã đỏ như quả cà chua.

Tiểu đồ đệ e thẹn lắc đầu.

Thế tiên quân im lặng một hồi, mới quay sang nhìn gương mặt đang tươi cười của chủ quầy.

Chỉ cần da mặt của ta dày, thì kẻ xấu hổ chính là các người!

Thế tiên quân cười ha ha nói: "Cái kia... Chỗ các ngươi có cho ghi nợ sao?"

Nụ cười trên mặt chủ quầy cứng lại.

Chủ quầy sầm mặt đuổi hai vị ôn thần này ra khỏi cửa, trước khi quay vào còn treo thêm bảng cấm hai người này.

Thế tiên quân: "...." Thôi được rồi..

Y xoa xoa đầu tiểu đồ đệ, thấp giọng nói xin lỗi.

Tiểu đồ đệ vành tai đỏ bừng, nhỏ giọng nói không sao, nhìn đáng thương nhu thuận như một cô vợ nhỏ.

Thế tiên quân đột nhiên sốc với suy nghĩ của mình!

Đm! Cô vợ nhỏ cái mốc!

...

Thế tiên quân dắt tiểu đồ đệ đi đường, gặp một đám người của tông môn.

Xem ra tông môn này cũng khá lớn, trang bị trên người bọn họ nhìn qua đều biết là hàng hiếm.

Bọn họ huênh hoang đi trên đường, bá tánh hoảng sợ nấp sang một bên. Cả người hung hăng nhất cũng né tránh, hiển nhiên là biết đám người này không dễ chọc.

Nhưng Thế tiên quân không biết.

Y vuốt vuốt đầu đề tử nhà mình, ánh mắt trầm trầm, không biết suy nghĩ điều gì.

Tiểu đồ đệ nghe "tách" một tiếng, trời đất chao đảo. Lúc mở mắt ra thì thấy mình xuất hiện ở một nơi hoang vu.

Thế tiên quân vẫn ở cạnh vuốt tóc hắn trấn an.

Thế tiên quân khom người, nhỏ giọng nói: "Ngoan, thầy tìm đồ tốt cho ngươi."

Mặt tiểu đồ đệ "bùm" một tiếng, biến thành quả cà chua.

Người xuất hiện ở nơi này không chỉ có sư đồ Thế tiên quân, mà còn có đám người tông môn kia. Lúc này bọn chúng đang hoang mang hoảng loạn, la hét um trời.

"A má ơi ghê quá huhu!"

"Á! Ngươi tránh ra, bị ghẻ đừng có mà dán lên người ta!"

Thế tiên quân cho đồ đệ nhà mình đứng trong góc, sau đó mới cau mày đi ra quát một tiếng.

"Im mồm! Ồn muốn chết!"

Đám học trò tông môn còn hét to lên.

"Á má ơi ai vậy?!!"

"Ma đó!!! Chạy đi!!"

"Mẹ nó đã bảo bị ghẻ thì đừng có sáp lại bố mày!"

Thế tiên quân: "..."

Thế tiên quân hạ cấm chế, khoá miệng bọn nó lại.

"Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua đây thì phải bỏ tiền lại!"

Đám học trò tông môn hai mắt rưng rưng.

Thế tiên quân nổi lòng trắc ẩn lột sạch bọn nó, ngay cả túi trữ vật cũng không tha. Sau đó búng tay "tách" một tiếng, đem bọn nó gửi về nơi bọn nó đến.

Tiểu đồ đệ nhìn thấy tất cả: "..."

A! Tiên sinh nhà mình lột sạch người ta kìa!

Thế tiên quân đem đồ sắp xếp trong một cái túi trữ vật khác, vứt cho tiểu đồ đệ, hào sảng nói: "Cho ngươi tất."

Tiểu đồ đệ mặt bùm một cái, lại đỏ.

A! Tiên sinh cướp của người ta cho ta kìa, ta có tài đức gì, sao tiên sinh lại tốt với ta như thế chứ!

Thế tiên quân nhìn tiểu đồ đệ, hài lòng gật đầu.

Thứ người khác có, đồ đệ nhà y cũng phải có, không có thì cướp.