Chương 3: Cách mà một tiên quân dạy bảo đồ đệ

Hôm nay có người đến cầu Thế tiên quân xuống núi.

Thế tiên quân nhìn người đó một lần từ trên xuống dưới, lắc đầu từ chối.

Hồng đạo trưởng đi theo mặt đỏ bừng, muốn thay mặt người kia cầu tình.

"Tiên tôn, dù gì cứu một mạng người cũng như xây được bảy cảnh chùa.."

Đắc Vân đứng bên cạnh ngắt ngang: "Tiên sinh nhà ta không tu Phật pháp, xây chùa làm gì?"

Hồng đạo trưởng: "..."

Thế tiên quân bên cạnh đưa tay ra hiệu cho đồ đệ nhà mình im lặng.

Y cao lãnh cầm lên chén trà nhấp một ngụm, nhìn tiểu đồ đệ mới nhận, nói một câu long trời lở đất.

"Đi, ngươi đi xây cho ta bảy cảnh chùa."

Tiểu đồ đệ: "...."

Hồng đạo trưởng: "...." Thà xây chùa cũng không muốn cứu người hả???

Đắc Vân: "...." Ủa thầy ơi????

...

Cuối cùng Thế tiên quân cũng mang theo đồ đệ xuống núi với người ta.

Vì y không có tiền xây chùa.

Còn người ta thì lại trả công cho y rất hậu hĩnh.

Trên đường đi xuống núi, Thế tiên quân tranh thủ dạy bảo tiểu đồ đệ.

"Vân này, cho dù ngươi không phải tăng ni, không tu Phật pháp, nhưng ngươi vẫn phải biết hướng thiện. Chúng ta tuy tu tiên tâm vô tạp niệm, không dính chuyện hồng trần, nhưng có nhiều chuyện không thể nhắm mắt làm ngơ. Vi sư nói nhiều như vậy, con có hiểu không?"

Đắc Vân ù ù cạc cạc mà gật đầu.

Thế tiên quân nhướng mày: "Hiểu rồi còn không mang nước lại đây? Ta khát khô cổ rồi đây này!"

Đồ đệ nhỏ lại lon ton lấy nước đưa cho y.

Hồng đạo trưởng bên cạnh ngơ ngác, dấu chấm hỏi đầy đầu.

Hắn mang theo thắc mắc trong lòng đã lâu, muốn mở miệng hỏi thì nhìn thấy cảnh này, đành phải nghẹn họng trân trối nuốt vào.

Tiên quân thân mến của ta, sao chúng ta không ngự kiếm mà phải đi bộ xuống núi vậy?

Người ta tìm có đúng thật là Thế tiên quân không?

Nhưng hành vi quả thật giống như trong lời đồn..

Hồng đạo trưởng dù cho là người có tu vi hạng cao trong môn phái, nhưng tôn ti địa vị khác một trời một vực. Y không ngự kiếm, hắn cũng chẳng dám bay, chỉ có thể học theo tiểu đồ đệ, lon ton chạy phía sau y, nghe y sai vặt.

Dù rằng Hồng đạo trưởng có không cam lòng, nhưng uy danh Cửu Đỉnh còn đó, hắn cũng không dám ho he gì.

Chỉ có thể trong lòng thầm mắng tiên quân vô dụng, vô vọng, rượu chè cờ bạc, tật xấu đầy mình.

À, còn cả nói phét nữa.

Hồng đạo trưởng không hiểu được vì sao chưởng môn lại muốn hắn mời người này về cho bằng được. Dù sao thanh danh y thối nát cả giới tu đạo này đều biết.