Chương 2

Tô Trì Á nhìn thấy đằng sau có mấy cô bé đang cầm băng rôn la hét qua gương chiếu hậu, đại khái đã nắm bắt được tình hình, cũng không nói mấy lời vô ích làm gì, cô trực tiếp đưa một chiếc mũ bảo hiểm dự phòng, nói một câu “đội lên” rồi vặn nhẹ cổ tay, tiếng gầm rú lập tức lấn át những tiếng la hét chói tai.

Khoảnh khắc Tô Trì Á nhả ly hợp, cả chiếc xe bay vυ"t lên không trung như ngựa phi nước đại, tiếp đất vững vàng khi đối phương vẫn chưa hết bàng hoàng, sau đó chiếc xe đen lao ra như tên bắn.

Phản lực do tốc độ mang lại khiến người đàn ông không kịp chuẩn bị đâm sầm vào người Tô Trì Á, cơn gió mạnh lướt dọc theo làn da lộ ra trên cơ thể, trái tim vừa bình ổn lại bị ném lên không trung lần nữa.

“Phiền cô chạy chậm chút.” Người đàn ông rít qua kẽ răng, sóng âm thanh xuyên qua lớp mũ dày và kín rồi dội ngược trở lại. Cánh tay vốn đặt ở bên cạnh Tô Trì Á đã quấn chặt lấy eo cô như một dây leo, người đàn ông sợ rằng một chủ xe sẽ hất văng anh khi rẽ vào một góc cua nào đó.

Eo và bụng bị siết chặt khiến Tô Trì Á cảm thấy khó thở, làm cho người đã lái xe nhiều năm như Tô Trì Á lần đầu tiên có suy nghĩ muốn vứt người ngồi đằng sau xuống xe.

Chiếc xe tăng tốc đến trạm dừng phía trước, Tô Trì Á đạp phanh, chiếc xe ngừng lại. Cô còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông phía sau đã chạy cái “vèo” ra gốc cây lớn bên cạnh rồi bắt đầu nôn ọe.

Tô Trì Á cau mày, thầm nghĩ thể lực của người này cũng quá yếu rồi.

Cởi mũ bảo hiểm và găng tay cùng màu xuống, Tô Trì Á lấy ra một chai nước khoáng còn chưa mở nắp trong balo, đi tới vài bước: “Uống chút nước có lẽ sẽ ổn hơn đó.”

Nghe thấy giọng nói, người đàn ông vốn đang dựa vào bên cạnh cái cây lớn hiển nhiên sững sờ, đôi mắt màu nâu sẫm ánh lên một chút không tin, buột miệng hỏi: “Cô là con gái à?”

Tô Trì Á vốn đã rất nhạy cảm với giới tính, nghe thấy vậy thì cau mày, vảy ngược cứng rắn lập tức dựng đứng: “Không thì sao?”

Nhận thấy lời nói vừa rồi của mình có hơi sai sai, người đàn ông đứng thẳng người giải thích: “Tôi không có ý gì khác, do lúc nãy đội mũ bảo hiểm nên không nhìn rõ mặt cô, hơn nữa đàn ông thường lái xe hạng nặng nhiều hơn nên tôi mới hiểu nhầm.”

“Chuyện hôm nay cũng nhờ cô nhiều, cảm ơn cô.” Anh nói xong thì cầm lấy chai nước từ Tô Trì Á, uống “ừng ực” hai ngụm, giờ mới khôi phục được chút tinh thần: "Cái động tác bốc đầu lúc nãy cô chở tôi khá là ngầu đấy, làm như nào thế?”