Chương 3

Tô Trì Á bĩu môi, chiêu nhấc bánh trước bốc đầu là một màn thể hiện kĩ năng, vừa rồi khi cô tăng tốc chân ga, đã vô tình thả nhầm ly hợp, đó vốn dĩ là một động tác sai, giờ đối phương hỏi, cô không cách nào giải thích được.

Tô Trì Á không muốn thừa nhận lúc đó cô đã mất tập trung, cô nhìn thời gian trên điện thoại, không muốn nhiều lời nữa: “Xe không vào thành phố được, cho nên tôi đưa anh đến đây trước, ở đây bắt taxi cũng tiện hơn, tôi còn có việc phải làm, đi trước đây.”

“Khoan đã!” Người đàn ông vội bước lên hai bước, hỏi trước khi Tô Trì Á rời đi: “Tên tôi là Trì Dã, tôi còn chưa biết tên của cô?”

“Tô Phi.”

Giọng nói của Tô Trì Á tan biến trong không khí ngay sau đó, giống như bóng người đã khuất dạng kia.

Tô Phi?

Trì Dã nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang dần nhỏ lại, khóe miệng hơi nhếch lên.

Không có cái “gánh nặng” Trì Dã này, Tô Trì Á nhanh chóng quay lại đội MFC, đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc Hàn Phong của đội hỏi: “Vừa nãy anh nói trên điện thoại là anh có hẹn với ai vào buổi chiều, một nhà tài trợ mới sao?”

“Ngồi xuống rồi nói.” Hàn Phong đứng dậy rót cho Tô Trì Á một ly nước: "Sáng nay có một người đại diện của nhà văn đã liên lạc với tôi, nói rằng ông chủ của anh ta đồng ý tài trợ cho cuộc thi mùa sau của chúng ta. Điều kiện cụ thể thì chưa biết, hẹn chúng ta vào lúc bốn giờ chiều nay gặp nhau ở đội xe bàn bạc.”

“Ngồi xuống rồi nói.” Hàn Phong đứng dậy rót cho Tô Trì Á một ly nước: "Sáng nay có một người đại diện của nhà văn đã liên lạc với tôi, nói rằng ông chủ của anh ta đồng ý tài trợ cho cuộc thi mùa sau của chúng ta. Điều kiện cụ thể thì chưa biết, hẹn chúng ta vào lúc bốn giờ chiều nay gặp nhau ở đội xe bàn bạc.”

“Anh nói nhà đầu tư là một nhà văn?” Ánh sáng trong đôi mắt của Tô Trì Á mờ đi ngay lập tức: "Bây giờ ngay cả nhà quảng cáo xung quanh cũng không muốn đầu tư, một nhà văn không có lợi ích gì sao có thể tiếp cận vũng nước đυ.c này được, đừng lại là có thêm một người muốn nhân cơ hội này để lăng xê nha.”

“Cho dù là lăng xê thì cũng phải thử, bây giờ chỉ cần là có một tia hy vọng thì chúng ta cũng không được từ bỏ.”

Nghe vậy, động tác trên Tô Trì Á tạm dừng một chút, khẽ thở dài: “Anh Phong, xin lỗi, nếu không phải tại tôi, đội xe cũng không đến nỗi...”