Chương 18

Hàn Duật biết cô hiện đang rất mệt nên không xử lí chuyện một hai đêm gì đó với cô. Linh Hy cũng biết mình đã gây phiền phức cho anh nên cũng không muốn làm phiền anh nhiều thêm.

Linh Hy: Chỉ cần mình yên phận làm những việc mà ngài ấy sai bảo là được rồi, đừng gây phiền phức gì nữa.

Linh Hy quay trở lại phòng nằm xuống nghỉ ngơi, dần dần rồi cũng thϊếp đi. Trong mơ, cô thấy mình lúc nhỏ và cả ba mẹ đang cùng nhau đi trên một cánh đồng hoa Bluebonnet.

Chỉ với một cái chớp mắt, từ một cánh đồng hoa tươi đẹp tràn ngập tiếng cười của gia đình, giờ đây đã biến thành một cánh dồng khô hạn và có hai bia mộ khắc tên ba mẹ ngay trước mặt cô.

Linh Hy: Không, không, không thể nào. Tại sao? Tại sao? Tại sao hai người lại bỏ con ở lại một mình chứ?

“KHÔNG!”

Cô hét thật lớn rồi thoát ra cơn ác mộng vừa mới xảy ra. Chẳng kịp nghĩ nhiều, cô vội lấy xe và phóng đi đến cánh đồng hoa đó.

Mọi người ngơ ngác đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình. Số cô đúng là số hưởng, không biết lái xe nhưng bằng cách thần kì nào đó cô đã đến nơi lành lặn.

Cánh đồng không có gì thay đổi, hóa ra là sự lo lắng trong cô thừa thải rồi. Vì vẫn không yên tâm nên cô muốn ở lại cùng mẹ mình. Lục lọi trong xe có đồ đi cắm trại hay không. Cô đúng là số hưởng, có đủ cả cho chuyến đi cắm trại lần này.

Cô soạn mọi thứ ra, xong xuôi hết cả rồi, thời gian dư ra cũng không nhiều và không ít. Cô ngồi cạnh ngôi mộ của mẹ, tâm sự mọi thứ với mẹ.

“Mẹ, hình như… con thương anh ấy, con yêu anh ấy rồi?!”

Trong lòng cô như thế nào thì cô nói thế. Bây giờ chỉ có mẹ cô mới biết được điều đấy có phải là sự thật hay không, hay đây chỉ là sự hoang tưởng của cô thôi.

Đến khi anh phát hiện thì cũng đã quá muộn rồi, anh gào thét cho tất cả người đi tìm cô. Còn chi một đống tiền cho điều động lực lượng lớn FBI, SWAT đi tìm cô.

Sau hai giờ cục cảnh sát thông báo lại với anh vẫn chưa có tin tức gì về cô.

“Các người làm việc cái kiểu gì vậy hả? Hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm được người là sao? Một vật thể cũng không có, mau đi tìm tiếp cho tôi.”

Hàn Duật tức tối quát tháo lên khiến cho đội trưởng cục cảnh sát cũng phải run như cầy sấy. Vội vàng tìm kiếm mòn mỏi.

Cô tình nhân bé nhỏ của anh từ ngoài cổng lớn đi vào thì thấy đội trưởng cục cảnh sát chạy hớt hải ra ngoài, cô ta không hiểu chuyện gì nên liền hỏi người làm vườn ngay bên cạnh.

Biết được sự tình câu chuyện, cô ta quay ngoắt người đi ra ngoài rồi một lúc lâu sau mới vào lại. Thấy anh giận dữ như vậy, cô ta tiến tới, lục lọi trong túi rồi ném trước mặt anh nhiều tấm ảnh photoshop có hình cô và những ông chú già nua đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trên giường.

“Cô ta không đáng để anh bận tâm đâu, Hàn Duật à, chắc bây giờ cô ta đang cùng với mấy lão già đại gia ở ngoài kia đang vui vẻ với nhau thôi. Anh đừng tốn công tốn tiền tìm cô ta làm gì nữa.”

Đôi mắt Hàn Duật đỏ ngầu nhìn sang ả, cánh tay lực lưỡng bóp chặt cổ cô ta.

“Nếu muốn photoshop thì làm cho thật vào, một đừng xiên ngay ảnh đây mà cô cũng dám đưa cho tôi xem sao?”

Cô ta khó thở van xin anh buông ra, được một hồi lâu Hàn Duật cũng buông, cô ta sợ hãi khó thở bỏ đi. Ả thề rằng sẽ tiếp tục phá hoại chuyện này của anh.