Chương 19

Nhận ra được là ảnh ghép nhưng vẫn hoài nghi cô có thực sự giống như những gì trong ảnh ghép đó không? Thật nực cười.

Mãi cho tới đêm vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, Hàn Duật cố gắng nghĩ kĩ lại những nơi cô từng ra ngoài. Chỉ có con đường quê của Cẩm Hạ, Hàn Duật liền lái xe đi, lần mò hết cả đoạn đường vẫn không thấy gì.

Cho đến khi anh nhìn kĩ lại mới thấy một con hẻm nhỏ dẫn đến một con đường nào đó mà anh đã bỏ qua. Hàn Duật liền lái xe vào trong lần mò. Con hẻm dẫn anh ra đến một đường quốc lộ vắng vẻ, hai bên đường được đèn chiếu xuống khiến cho anh ngạc nhiên. Hai bên con đường đó chính là những cánh đồng hoa.

Anh không còn thời gian nhiều liền đi về phía bên trái, được một đoạn ngắn, Hàn Duật thấy một người đang tựa vào mộ của mẹ cô.

Anh tiến đến xem, phát hiện ra đó là cô, cơn giận quay lại, mặt anh tối sầm vác cô lên rồi ra sau xe lấy dây trói cô lại chỗ ghế lái phụ.

“Ưm… lạnh quá…”

“Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh rồi sao?!”

Cô tỉnh lại vì lạnh, người cô ướt sung, chính anh đã sai người tạt gáo nước lạnh để cô tỉnh. Hàn Duật ngồi trước mặt cô, mũi giày hắn nâng cằm cô lên.

“Cô nghĩ cái đất nước U này dễ trốn khi tôi là người nắm giữ sao?!”

Hàn Duật cúi xuống nâng gương mắt trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh như thiên nga lên, chiếc váy ngủ làm tôn lên dáng người mỏng manh của cô. Cảnh tượng càng quyến rũ biết bao nhiêu thì cơn giận của anh càng tăng lên bấy nhiêu. Anh vứt gương mặt ấy sang một bên rồi nhốt cô trong phòng anh.

Linh Hy: Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy? Tại sao lại trút giận lên mình chứ?...

Cô ngồi thu mình lại tự hỏi rằng anh đã nổi giận về chuyện gì vậy chứ. Cô hỏi đến ngây ngốc người ra, còn anh ở dưới thì ăn cơm nuốt không trôi, anh cứ nghĩ cô thích anh thì anh sẽ chấp nhận cô.

Hóa ra là vì kế hoạch bỏ trốn của cô, anh cảm thấy mình thật nhục nhã liền đặt đôi đũa xuống rồi cầm theo chiếc roi da lên phòng tìm cô.

Cánh cửa mở ra, chưa kịp nhìn bóng hình thì đột nhiên có một tác động khiến cô phải ứa nước mắt ra. Đó là cơn thịnh nộ của anh xả hết lên cơ thể cô.

Một lần đánh của anh đã khiến lưng cô đau rát không thể tả nổi thành lời, chưa kịp để cô còn phải chịu thêm những phát đánh khác. Đến lúc kết thúc thì sàn nhà đã rướm vài giọt máu của cô rồi.

Lúc anh ra khỏi nhà thì quản gia Ly liền đỡ cô dậy để sát trùng vết thương cho cô.

"Thiếu phu nhân, người không sao chứ ạ?"

"..."

Cô im lặng, vì vết thương quá đau đã khiến cô không thể nói gì được nữa. Bà ấy cũng là một quản gia lâu năm trong ngôi biệt thự to lớn này, từ khi anh mười bốn tuổi thì đã vô tình suýt gϊếŧ chết người bạn đó chỉ vì dám chê con xe mà anh mua.