Chương 4

Cô nhấc máy lên gọi cho quản gia bảo rằng cô sẽ ra ngoài du lịch tầm hai ngày và dặn dò lo cho hắn ở nhà. Tiếp theo, cô lôi bộ đồ dùng dụng cụ cắm trại ra ngoài rồi dựng một cái lều dành cho hai người, cô gọi cho trợ lí Kim mang đồ ăn và qua Hàn gia lấy đồ dùng, đồ quần áo ở nhà của cô và cả giấy tờ, các tập tài liệu của công ty đến cho cô. Lúc trợ lí Kim đến thì trời cũng sập tối.- Thiếu phu nhân, đồ người cần đều đã có rồi đây.

Đột nhiên cô đứng bật dậy rồi hỏi trợ lí tên gì và đã từng làm thịt nướng chưa. Anh bảo tên anh là Kim Seo Ok, và trước khi làm trợ lí cho anh thì đã từng làm qua mọi việc kể cả làm thịt nướng. Cô nhìn anh, cười nhẹ rồi bảo tất cả nhờ vào anh. Rồi cô đi sắp xếp đồ của Kim Seo Ok và cô.

"Thưa thiếu phu nhân, bữa tối của người đã xong xuôi."

"Được rồi, anh ngồi xuống ăn cùng vs tôi đi, dù gì đồ ăn cũng nhiều với lại ăn một mình cô đơn lắm."

Anh trả lời cô rồi ngồi xuống, cô đưa tay ra rồi bảo cô tên là Linh Hy, rất vui khi được đi cắm trại với anh tròng hai ngày tới, mong anh giúp đỡ. Anh đơ mất năm giây rồi hoảng hồn lại bắt tay với cô, miệng thì lia lịa ấp a ấp úng bảo tôi cũng vậy. Cô phì cười nhẹ, Kim Seo Ok đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi chạy vội vào trong xe, sau đó đem ra mời cô rượu tự làm ở quê nhà.

"Mẹ anh gửi à?"

"Vâng."

Không gian chợt tĩnh lặng bất thường, đầu óc cô bắt đầu nhớ đến người mẹ quá cố của mình.Trợ lý Kim đột nhiên hỏi có chuyện gì đã xảy ra với mẹ cô, cô bình tĩnh kể lể. Năm năm về trước, chỉ vì người cha cờ bạc đó mà khiến mẹ cô không may qua đời, lúc đó anh xuất hiện bảo rằng sẽ trả nợ cho ông ấy nhưng anh phải đưa cô đi, lúc đó cô rất sợ, sợ bị đánh đập, sợ bị đối xử tệ bạc, phải làm những công việc không đứng đắn nên cô đã phản đối, mẹ cũng chỉ nghĩ cho cô cũng không đồng ý. Vì không còn cách nào khác nên cha đã đánh mẹ và cô, ông ấy biết nếu cứ đánh mãi như thế thì sẽ không có kết quả gì, chỉ vì một phút nhất thời của ông mà đã khiến mẹ cô qua đời. Khi biết mẹ đã không qua khỏi thì cô mới đồng ý để anh đưa đi. Với một điều kiện rằng chỉ trả nợ duy nhất cho ông ấy lần đó, sẽ không tiếp tục trả nữa và phải làm hết thủ tục đám tang cho mẹ cô, cho bà ấy một nơi an nghỉ đàng hoàng. Anh không dể do dự liền lập tức đồng ý. Từ ngày về Hàn gia, cô chỉ nhốt mình trong phòng suốt, còn anh thì công việc chồng chất nên cũng không hay để ý lắm. Được 1 thời gian, lúc cô muốn ra ngoài kêu người đưa cô đi bệnh viện vì bệnh đau dạ dày của cô tái phát thì đột nhiên cô thấy anh đi ngang qua đang vừa đi vừa xem tài liệu và nhâm nhi cốc cà phê bên tay. Anh bất ngờ qua lại nhìn cô, vừa nhìn cô trong bộ dạng đang thở hổn hển lại đang cố nói chuyện với anh, anh vội thả cốc cà phê và tập tài liệu trên tay để đỡ cô dậy. Anh chưa kịp đỡ thì cô đã ngất xỉu, anh kêu gào lên để gọi người. Quản gia Ly vừa lên đến nơi thì thấy cô đang nằm trong vòng tay anh rồi ngất đi thì liên kêu cấp cứu, còn anh thì vội vàng bế cô xuống dưới tầng để chở đi bệnh viện.Đến nơi, anh vội kêu bác sĩ Minh Phong khám cho cô. Khám được một lát thì Minh Phong báo cáo kết quả cho anh, anh thì vội vội vàng vàng chạy vì lo cho cô nên thở không ra hơi.

"Cậu bình tĩnh thở đều đi tôi mới nói kết quả của con bé cho cậu biết được chứ."

"Linh Hy... Linh Hy...sao rồi, cô ấy... bị gì?"

"Cô ấy bị viêm dạ dày cấp tính, chỉ cần về nhà uống thuốc, ăn uống điều độ và tránh gặp các tình huống. Nếu để tái phát thêm lần nữa thì nguy cơ phẫu thuật rất cao."

"Được rồi, tôi nhớ rồi."

"Này, cô nhóc này cậu lấy ở khu nào đấy, cho tôi một con đi."

"Vợ cậu ở nhà chơi chán rồi à?"

"Đâu có, lâu lâu thì cũng phải đổi luồng gió mới một chút chứ."

"Ừ, cứ đổi nhưng mà tôi không tìm cho cậu đâu, Thu Lan ở nhà mà biết tôi tiếp tay gái cho cậu chơi là con bé sang làm

loạn đó."

"Biết rồi. Mà cậu lấy con bé này đâu ra đấy?"

"Con của con nợ."

"Trời, sao cậu máu lạnh giữ vậy? Cho dù là con của con nợ thì cũng phải cho con bé ăn uống đi chứ, sao tự nhiên bắt

con bé nhịn hai tháng trời vậy?"

"Gì? Nhịn ăn hai tháng?"

"Ừm. Này đừng nói là cậu không biết đấy nha."

"Mấy bữa nay lo giải quyết công việc trên công ty nên tôi cũng đâu có biết với để ý cô ấy lắm đâu."

Anh nói xong liền dặn Minh Phong chăm sóc cô ấy dùm anh rồi đi ra ngoài lái xe về nhà để lại Minh Phong chưa kịp nghe rõ lời anh nói thì anh đã chạy xe đi. Về đến Hàn gia, anh liền ngồi xuống ghế sofa rồi kêu tất cả mọi người kể tất cả các sự tình trong thời gian anh làm việc. Mọi người đều thẳng thắn kể với anh rằng cô không muốn ăn hay uống bất cứ thứ gì, kể cả món cô thích, mọi người rất đau đầu liên nghĩ cách làm sao để cô ăn. Rồi sau lần đó họ đều đặn bỏ đò ăn trước cửa phòng cô, nhưng chờ mãi cô vẫn không chịu ăn mà chỉ thấy những đồ ăn mọi người dày công chuẩn bị thì đều đã ôi thiu và hư hỏng không thể ăn được nữa...

Anh bảo mọi người đi nghỉ ngơi rồi đi lên phòng cô. Đập vào mắt anh là một mớ hỗn độn thêm cả một vài miếng thủy tinh ở dưới sàn và cả vết máu, anh đi ra khỏi phòng cô rồi về phòng làm việc. Suy nghĩ tại sao bản thân lại lo lắng cho cô ấy như vậy, thêm nữa tại sao cô ấy lại tự dằn vặt hành hạ bản thân đến mức đó chứ. Một loạt câu hỏi hiện ra liên tục trong đầu anh khiến người anh như đang ngồi trên đống lửa vậy. Anh lên mạng tìm các biện pháp cho cô.

Ba ngày sau, cô được xuất viện và trở về dinh thự Hàn gia, mọi người làm trong nhà và các vệ sĩ đứng trước cổng kính cẩn mừng cô trở về. Quản gia ở trong nhà cũng niềm nở chào đón cô.

"Thiếu phu nhân mừng người trở về, tôi đã kêu người làm vài món để tẩm bổ cho người rồi, người có muốn ăn không ạ? Hay người muốn làm gì đầu tiên?"

"..."

Cô không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lý cả.

"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân người không sao chứ? Có chỗ nào không khảo sao?"

"Không có gì đâu, cảm ơn quản gia đã quan tâm tôi."

"Là việc tôi nên làm, thưa người. À đúng rồi, thưa thiếu phu nhân, thiếu gia có căn dặn tôi rằng khi nào cô về thì đưa người lên phòng làm việc của ngài ấy."

"Có thể dẫn tôi lên phòng của anh ấy được không ạ?"

Quản gia liền dẫn cô đi lên phòng làm việc của anh. Đến trước cửa phòng, cô cứ phân vân, ngập ngừng mãi có nên gõ cứa hay không, lỡ như làm phiền anh đang làm việc thì sao? Quản gia thấy thế liền gõ cửa giúp cô rồi quay sang bảo rằng không sao đâu, anh bảo cô vào trong. Bước vào phòng, trước mắt cô chính là một tuyệt cảnh mà trước giờ cô chưa được nhìn qua bao giờ. Một mĩ nam đeo kính vừa chống một bên cằm vừa làm việc.

"Linh Hy, sinh ngày 05/05/1996, 24 tuổi, cao 1 mét 72, nặng 45 kg sao !?"