Chương 5

"Linh Hy, sinh ngày 05/05/1996, 24 tuổi, 1 mét 72, nặng 45 kg sao !?"

"Vâng ạ, có vấn đề gì sao ạ?"

Nói xong anh liền bảo cô ngòi xuống rồi quăng hồ sơ về cô xuống bàn trước mặt cô.

"Cô có tài chẵn lẻ hay gì đó không?"

"Thật ra thì, tôi... tôi..."

Anh mất kiên nhẫn liền quát lớn bảo rằng anh không thích phí phạm thời gian cho việc chờ đợi, cô tức tốc trả lời nhanh rằng cô có tài trang trí cho các mẫu váy bị rỗng. Anh hỏi cô có biết vì sao anh đêm cô về không? Cô lắc đầu anh.

"Linh Hy, thứ nhất, tôi đưa cô về là để kiếm lại lợi nhuận đồng thời trả nợ cho bố cô vì tôi không thừa tiền để quyên góp cho đống khoản nợ của bố cô, nếu có thì tôi cũng chỉ đem đốt tiền vào những hội từ thiện và các sự kiện khác thôi. Thứ hai, tôi biết cô được ở điểm đó nên mới đem cô về để cô phấn chấn làm việc chứ không phải là ở trong phòng nhịn ăn nhịn uống để rồi mất thêm tiền vào việc chữa trị bệnh cho cô. Tôi khống muốn nhắc lại điều này, mong cô hiểu cho, nếu còn tình trạng này diễn ra thì sẽ nhân lên, nhân bào nhiều thì phải tùy thuộc vào tâm trạng của tôi đó."

Nói rồi anh kêu quản gia đem bánh, trái cây và trà lên cho cô. Quản gia đem lên, cô chưa kịp phản ứng thì anh bảo cô phải ăn hết, không được chừa lại. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi ăn, chỉ thấy anh đang lôi chiếc bảng ra trước mặt cô rồi còn viết cái gì lên đó. Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh quay lại bảo rằng đây là bảng phân tích về vấn đề dinh dưỡng, sức khỏe và vấn đề ăn uống của cô hiện nay.

Trong suốt hai tiếng đồng hồ, cô thì chăm chú lắng nghe anh giảng dạy. Xong rồi thì anh đưa năm quyển sách cho cô bảo phải đọc trong vòng hai tiếng, cô ngoan ngoãn chăm chú đọc sách, còn anh thì tiếp tục công việc bận rộn chồng chất của mình. Trong lúc làm việc thì anh vô (cố) tình nhìn lén cô đọc sách, đôi mắt anh mở to nhìn cảnh tưởng trước mắt mình. Một mĩ nữ tuyệt trần đang đeo kính vừa đọc sách vừa nhâm nhi tách trà mát một bên tay, những tia nắng chiếu vào trong quyển sách của cô, đôi mắt lim dim chợt nhìn thoáng qua như muốn một giấc ngủ dìu dịu. Cô nhìn lên thì thấy anh đang nhìn mình rất chăm chú, cô mở miệng hỏi trên người cô có chỗ nào bất bình thường hay sao, anh lập tức cúi mặt xuống đống tài liệu trên bàn, bảo rằng cách cô đọc sách hơi lạ thường rồi đi vào trong phòng vệ sinh để lại cô một gương mặt không hiểu chuyện gì rồi cô cũng tiếp tục công cuộc đọc sách của mình.

Bên trong phòng vệ sinh, anh mở nước rửa đi rửa lại gương mặt đang ửng đỏ của mình, xong rồi thì vỗ bộp bộp vào cho mặt hết đỏ. Hết đỏ đâu không thấy, chỉ toàn thấy càng vỗ thì càng đỏ và càng đau hơn chứ có bớt đâu, thấy tình hình không được khả quan thì anh quyết định đi tắm. Nhưng anh quên rằng quần áo của anh thì để bên ngoài và chỗ để cũng ở một bên phía cô, nếu để cô thấy thì chỉ có toang. Tắm xong anh mới nghĩ đến điều đó, đồ cũ thì bị anh xối tung xối tóe lên ướt hết cả và cũng có chút mùi rồi.

" Linh Hy, Linh Hy."

"Vâng."

"Cô xuống kêu quản gia Ly lên đây, xong rồi thì cô ra ngoài đi."

"Vâng... vâng ạ"

Nghe xong cô tức tốc chạy xuống dưới gọi quản gia lên cho anh, cô làm theo đúng như lời của anh, chỉ để mỗi quản gia ở trong còn cô thì đứng ở bên ngoài chờ đợi. Chưa đầy một phút sau thì đã thấy quản gia Ly ra ngoài, cô nôn nóng muốn hỏi anh có sao hay không nhưng sợ bị nói là nhiều chuyện. Quản gia bảo với cô rằng anh không có chuyện gì đâu rồi thầm nghĩ nên nói với anh về vấn đề này của cô.

"Linh Hy, cô vào đây."

Cô nghe thấy thì hớt hải phi nhanh vào trong vì sợ lãng phí thời gian, cuối cùng do tốc độ quá đà, cô vô tình bổ nhào vào trong lòng anh. Cô thấy mình vẫn chưa ngã và có đôi bàn tay đang ôm eo cô, lúc đeo kính đã là một mĩ nam thực thụ rồi hóa ra lúc tháo kính ra cộng thêm quả đầu đang ướt nhỏ giọt xuống chiếc áo sơ mi trắng làm lộ ra cơ bụng sáu múi săn chắc đang bị cô " đè" lên. Cô ngượng quá hóa rồ, liền đẩy anh ra, còn miệng thì không ngừng lắp bắp nói xin lỗi.

Anh quay người đi, ngồi xuống bàn làm việc, ra lệnh cho cô lại lau đầu cho anh, cô chầm chậm tiến tới, cô đứng đằng sau lau cho anh rất nhẹ nhàng. Cô vô tình nhìn qua hợp đồng hợp tác của anh cô liền lên tiếng.

"Thiếu... thiếu... gia..."

"Hàn Duật."

"Vâng, có chỗ này trong hợp đồng tôi nghĩ nên sửa lại."

"Chỗ nào?"

"Vâng, thay vì được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn tthanhf các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật thì mình thêm trong trường hợp hai bên thỏa thuận phân chia vốn góp theo hợp đồng hợp tác kinh doanh thì việc phân chia lợi nhuận sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận của đôi bên sao cho phù hợp nhất đối với công sức và tài sản mà các bên bỏ ra. Như vậy thì công ty ngài sẽ thu về số lượng lợi nhuận hai mươi phần trăm, tuy là không cao nhưng theo từng năm số lượng đó tăng nhiều giảm ít."

"Tại sao cô lại biết nhiều về kinh doanh như thế?"

"Tôi từng học trường Harvard và học qua ngành đó."

Anh chỉ tay vào chiếc cúp của trường rồi bảo anh đứng đầu toàn trường hỏi cô đã từng nghe qua chưa. Cô lắc đầu, bảo rằng vì sau giờ học phải đi làm thêm nên không để ý lắm về mấy chuyện này. Anh nghe thấy thế liền bảo cô về chỗ đọc hết sách đi, cô đi về chỗ tiếp tục công việc đọc sách của mình. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió của trời nắng hạ.

Thời gian cứ thế trôi, đến khi cô đọc xong hết, ngẩng mặt thấy thì anh đang ngủ thϊếp đi, cô thấy đầu tóc anh rối bời thì lấy chiếc lược trên kệ tủ đề chải tóc cho anh. Cô vừ chải vừa ngân nga bài hát mà cô yêu thích.

"Baby, in the dark, show me where you are...~"

Anh vô thức tỉnh dậy thì nghe thấy âm thanh cô đang hát, trông thật thư giãn làm sao. Anh không nỡ làm tắt đi tiếng hát tựa như tiếng hát của mẹ anh, thật dịu dàng và nhẹ nhàng. Anh nhắm mắt lại từ từ thưởng thức thứ âm thanh tuyệt vời này. Sau hồi thì anh cũng thϊếp đi lần nữa. Thấy tóc anh đã ổn thì cô mới chịu thôi, cô chầm chậm đi lại kệ sách lấy đại một vài quyển sách để đọc.

Cô đọc đến một cuốn sách có tên bằng tiếng Pháp, do vốn ngoại ngữ của cô chỉ có giới hạn nện cô liền bỏ qua. Nhìn thoáng qua giống như cuốn sách này vẫn chưa viết xong, cô cũng buồn quan tâm liền đọc từ đầu, May mắn hay xui rủi như thế nào lại đọc trúng cuốn nhật kí của anh. Cô đọc đến trang cuối mà anh anh viết xong thì mới nhận ra. Cô hốt hoảng lo lắng lỡ như anh biết thì thì hậu quả gì sẽ xảy ra với cô nữa? Cô vội vàng để lại vị trí cũ, xong xuôi thì lại chú tâm đọc tiếp. Ngay khi cô vừa ngồi xuống thì anh liền tỉnh dậy.Cô thấy vậy liền gượng cười, anh nhìn cô bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô nghĩ anh đã biết cô đọc nhật kí của anh rồi sao!?