Chương 44

Trợ lí Park: "Nhưng đây không phải là tin tức về Hàn thiếu mà là về cậu Linh Quân thiếu gia."

"Tiếp tục đi."

Trợ lí Park: "À dạ, cách đây một năm trước, cậu Linh Quân đã tham gia vào một tổ chức biển thủ công quỹ tại nước Brazil, đội cảnh sát bên đó đã bắt được đám bọn họ vào bốn tháng trước, cậu ấy là người đã may mắn thoát được."

"Tôi hiểu rồi, phiền anh điều tra về phía Hàn Duật giúp tôi, cảm ơn."

Tút tút tút.

Linh Hy đi tản bộ đến tiệm nước nhỏ ở nghĩa địa cách đó hơi xa để mua nước, xong cô quay lại thì thấy bố đã ngồi trên ghế đá gần mộ của mẹ, ông ấy cứ nhìn ngắm bức ảnh của người vợ quá cố của mình.

Cô đưa chai nước cho bố cô, rồi ngồi một bên với ông ấy.

Bố: "Công việc tìm kiếm tiểu Duật có tin tức mới rồi sao?"

"Dạ không, nhưng có một tin liên quan đến Linh Quân, không biết bố có muốn nghe không ạ?"

Bố: "Cái thằng trời đánh đó, khi tiểu Duật được cứu thì kiểu gì nó chả phải ch*t dưới tay chồng con."

"Bố à..."

Bố: "Tiểu Hy Hy a, con có tin vào báo mộng không?"

"Bố, tại sao người lại hỏi vậy?"

Bố: "Vào đêm hôm trước, mẹ của con đã xuất hiện trong giấc mơ của bố, bố rất vui và mẹ con đã nói, con đã có thai rồi."

Linh Hy ngạc nhiên khi nghe bố cô nói vậy, rõ ràng chuyện này ngoài cô, hai bác sĩ MInh, Thẩm, trợ lí Park và các người làm cùng với bác quản gia Ly, thì không ai có cơ hội để biết được.

Bố: "Ta xin lỗi vì đã không quan tâm con nhiều hơn, chỉ toàn nghe lời Mỹ Lệ mà chẳng nghe con nói gì, lại chẳng biết dạy dỗ con cái để cho bây giờ..."

"Con không để bụng mấy chuyện này lắm đâu bố à, mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, suy nghĩ lại làm gì cho phiền não, bố à."

Tâm sự xong, Linh Hy và bố cô lên xe về lại nhà cũ của Linh gia.

Vì đi đường quá xa nên cô cũng mệt mỏi, cộng với việc bây giờ cũng đã khuya lơ khuya lắc rồi nên cô chỉ còn cách gọi điện về nhà một chuyến cho bác quản gia Ly mới an tâm ngủ qua đêm tại nhà cũ.

"Alo bác Ly, đêm nay cháu sẽ ngủ lại nhà cũ của Linh gia."

Quản gia Ly: "Nhưng mà thưa thiếu phu nhân..."

"Cảm ơn bác đã bận lòng quan tâm lo lắng cho cháu nhưng người hãy yên tâm đi ạ, cháu sẽ cố giữ an toàn cho bản thân, sáng mai 10 giờ sáng cháu sẽ về ạ."

Bác quản gia sau khi nghe cô báo tin như vậy thì đã yên tâm thêm phần nào đó.