Chương 13

Triệu Hữu Hiên làm việc với anh ta nhiều năm như vậy, biết rất rõ tính tình của anh ta nên cũng không sợ, chỉ hỏi: “Đội trưởng Trương, chúng ta lại nhận vụ án mới gì vậy? Các anh em cũng đã giải quyết hết mọi việc trong tay rồi, phải làm việc gì đây?”

Người đàn ông quay trở lại chiếc bàn làm việc lớn, rất không bằng lòng cầm hai bản ghi chép lên rồi ném những tờ giấy mỏng manh tạo nên tiếng sột soạt, nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Vụ án trộm cắp, anh đưa một nhóm người đến thôn Bình Sơn để tìm hiểu tình hình và nhân tiện thu gom những món đồ bị đánh cắp.”

Cãi thì cãi, ầm ĩ thì ầm ĩ nhưng không thể đem sự an toàn tính mạng và tài sản của tất cả dân chúng ra đùa được.

Diệp Yên Nhiên đi theo Ngôn Thiếu Huy rời khỏi đại đội chuyên án, giữa hai người không hề vì cảnh tượng đã xảy ra vừa nãy mà có thêm nhiều giao lưu với nhau. Họ bước vào thang máy rồi đi xuống một mạch, cuối cùng dừng lại ở tầng hầm. Ở tầng này chỉ có một bộ phận duy nhất, đó chính là phòng giải phẫu pháp y.

Kể từ lúc thang máy vừa xuống tới thì Diệp Yên Nhiên lập tức rụt cổ lại, tầng này như thể mang theo luồng khí lạnh tự nhiên nào đó vậy, cả hành lang trông lạnh lẽo đến lạ thường.

Khi đi đến cuối đường, Ngôn Thiếu Huy mở cánh cửa sắt lớn của phòng thí nghiệm giải phẫu ra. Sau khi hai người vào phòng nghỉ bên cạnh để mặc quần áo ổn thỏa thì lúc này mới đi vòng qua bức tường thép toát ra khí lạnh, xuyên qua một số thiết bị mà thấp thoáng nhìn thấy ba chiếc giường giải phẫu. Mà vào lúc này, có một bóng người cúi xuống, không biết đang làm gì bên cạnh chiếc giường giải phẫu ở chính giữa.

Đến khi tới gần thì Diệp Yên Nhiên mới phát hiện Tưởng Hoài An và La Chí Cương cũng ở đây và đang nhỏ giọng nói chuyện với người đàn ông trung niên lạ mặt ăn mặc giống bác sĩ pháp y.

“Đội trưởng Ngôn.” Người đàn ông trung niên nhìn thấy hai người thì thẳng người lên mà vẫy tay.

“Bành Đức Dũng.” Ngôn Thiếu Huy bước tới, đột ngột mở miệng nói ra ba chữ: “Diệp Yên Nhiên.”

Lúc này Diệp Yên Nhiên hiểu rằng người đàn ông này đang giới thiệu hai người với nhau, thế là cô vội vàng nở ra một nụ cười ngọt ngào. Cô vốn muốn chủ động bước tới bắt tay, nhưng khi vươn đôi tay ra được một nửa thì nhận thấy đối phương đang đeo găng tay vô trùng, trên tay vẫn còn đang cầm một con dao phẫu thuật. Cuối cùng cô chỉ có thể thân thiện gật đầu chào hỏi: “Xin chào.”

“Xin chào.” Thái độ lần đầu gặp mặt này của Bành Đức Dũng rõ ràng hòa nhã dễ gần hơn nhiều so với ba người kia. Ông ấy có một khuôn mặt dài, dáng mặt vuông, mang lại cho người ta một cảm giác rất chính nghĩa.

“Đây chính là thi thể của người mất tích được tìm thấy ở thôn Bình Sơn sao? Nguyên nhân tử vong cụ thể là gì?” Ngôn Thiếu Huy không cho họ nhiều thời gian để chào hỏi nhau, vừa đeo một đôi găng tay ở bên cạnh vào vừa hỏi.

“Ngạt thở.” Bành Đức Dũng trả lời một cách rất chắc chắn, đưa tay ra vén mí mắt của nạn nhân lên: “Dưới kết mạc mắt có hiện tượng xuất huyết... Điều này cũng có thể phán đoán ra từ màu sắc của vết hoen tử thi, ngoài ra thì phần phổi phù hợp với đặc điểm của tình trạng chết ngạt. Bác sĩ pháp y đến hiện trường phán đoán rằng cái xác đã từng bị đông lạnh trước khi vứt đi, điều này cũng chính xác. Theo mức độ phân huỷ của xác chết, kết hợp với môi trường xung quanh của ngôi nhà bỏ hoang và cả nhiệt độ, độ ẩm trong ngày hôm đó, nạn nhân quả thật bị vứt ở đấy vào khoảng bốn giờ sáng cùng ngày.”

“Ở phần cổ và xung quanh mũi miệng của nạn nhân cũng không phát hiện dấu vết đáng nghi nào của vật khiến người ta ngạt thở, nhưng mà….” Ông ấy vừa nói vừa chỉ vào xương quai xanh và một số vết trầy nhỏ ở xung quanh vùng cổ họng của nạn nhân: “Tôi phát hiện vảy da và vết máu trong móng tay của cô ta, kết quả giám định DNA cho thấy những vết thương này là do chính bản thân nạn nhân cào. Tôi nghi ngờ nạn nhân trước khi chết đã ở trong một môi trường hoàn toàn bịt kín, cô ta đã từng vô thức vùng vẫy trước khi hôn mê vì thiếu oxy. Hơn nữa, những đầu ngón tay của cô ta đều tồn tại các mức độ mài mòn khác nhau, cũng được xem là đã chứng minh được một phần của suy đoán này.”