Chương 12

“Cám ơn Phó cục trưởng Lưu.” Sắc mặt của Ngôn Thiếu Huy lúc này đã không còn căng thẳng như vừa nãy, sau khi nhận lấy tập tài liệu thì anh lịch sự gật đầu tỏ ý cám ơn.

Còn sắc mặt của Trương Hữu Vinh ở bên cạnh càng khó coi hơn, anh ta biết rằng chuyện của ngày hôm nay có lẽ sẽ không có kết quả gì tốt, nhưng vẫn phải kìm nén cơn khó chịu trong lòng, lớn tiếng chào hỏi: “Phó cục trưởng Lưu.”

“Chao ôi, Trương Hữu Vinh à...” Phó cục trưởng Lưu kéo dài giọng, giả vờ như không có gì xảy ra mà hỏi: “Sáng sớm không đi làm việc mà đứng ở đây làm gì vậy?”

“Chuyện là thế này, Phó cục trưởng Lưu. Bởi vì Diệp Yên Nhiên trong đội của chúng tôi đã bị thương trong quá trình thi hành truy bắt vào ngày hôm qua, sau đó lại gặp phải tai nạn xe hơi, tuy nói chỉ hoảng sợ chứ không gặp nguy hiểm, nhưng suy cho cùng thì cô ấy chỉ là một đồng chí mới gia nhập sở cảnh sát cách đây không lâu. Với tư cách là lãnh đạo trực tiếp của cô ấy, tôi có trách nhiệm suy xét đến sức khỏe thể chất và tinh thần thay cô ấy. Với lý do này, tôi xin phép cho cô ấy tạm thời trở lại đội và Triệu Hữu Hiến sẽ đảm nhận những công việc tiếp theo.”

“Bị thương ư? Tại sao trong danh sách mà nhân viên của đội cấp cứu báo cáo với tôi ngày hôm qua lại không có tên của đồng chí Yên Nhiên vậy?” Sau khi Phó cục trưởng Lưu nghe xong thì tự nhiên hiểu được trò mèo trong đó, chẳng qua là thằng nhóc Trương Hữu Vinh này đã hối hận. Còn Ngôn Thiếu Huy người ta phải cho anh ta biết thế nào là lễ độ, khăng khăng không đồng ý đổi người.

Diệp Yên Nhiên thấy ánh mắt của mọi người lập tức đều đổ dồn lên người mình, cô chỉ có thể ngượng ngùng nhếch khóe miệng lên rồi xua tay liên tục: “Chỉ là rách da thôi, không nghiêm trọng, không nghiêm trọng.”

“Không sao là được.” Phó cục trưởng Lưu hài lòng gật đầu, hơi trầm ngâm rồi cuối cùng đưa ra quyết định: “Trương Hữu Vinh à, tôi hiểu cậu lo lắng cho sự an toàn của Yên Nhiên, nhưng phía tổ điều tra vẫn cho rằng Yên Nhiên khá tốt. Nếu đã như vậy thì tôi thấy tổ điều tra vẫn còn thiếu nhân lực, cậu để Triệu Hữu Hiên cùng nhau qua đó là được rồi, hai người ở cùng nhau thì có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Ngay khi vừa dứt lời thì ông ta nở ra một nụ cười đầy ẩn ý với Ngôn Thiếu Huy, rồi đưa tay lên vỗ vào vai của đối phương, sau đó... Chuồn mất hút.

Mặt mày Trương Hữu Vinh tái mét, l*иg ngực nhấp nhô dữ dội chứng tỏ cảm xúc hiện giờ của anh ta không ổn định, có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Nhưng Ngôn Thiếu Huy dường như không để ý đến, không giống như những người khác trong văn phòng cẩn thận từng li từng tí, anh trước tiên là rũ mắt xuống mở tập tài liệu ra liếc nhìn những thứ bên trong, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng ngoắc ngón trỏ với Diệp Yễn Nhiên: “Bản ghi chép đã gửi xong rồi? Vậy thì đi thôi.”

Dứt lời, anh quay người đi ra ngoài, mới đi được hai bước thì anh lại dừng ở cửa, quay đầu nhìn Triệu Hữu Hiên: “Cám ơn lòng tốt của đội trưởng Trương, bên chúng tôi mượn một mình Diệp Yên Nhiên là đủ rồi, còn những người khác thì... Đội trưởng Trương vẫn nên tự mình giữ lấy mà dùng.”

Vào giây tiếp theo thì ở cửa đã không một bóng người, đi một phát nhanh lẹ gọn gàng, để lại Trương Hữu Vinh ở đấy tức mà không có chỗ để xả. “Đội trưởng Trương... Tôi...” Thân thể Diệp Yên Nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều đang khó khăn giải thích rằng cái gì gọi là khó xử.

“Đi đi đi!” Trương Hữu Vinh tuy tức giận nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ nổi nóng với những người không liên quan, chỉ là dùng sắc mặt khó coi mà xua tay.

Diệp Yên Nhiên như được đại xá, bỏ chạy nhanh như chớp.

Trương Hữu Vinh thấy vậy thì mạnh mẽ xoay người lại, hét lớn với Triệu Hữu Hiên và những người khác đang đứng ngơ ngác ở một bên: “Nhìn cái gì mà nhìn? Rảnh rang lắm sao? Làm việc đi!”