Chương 17

"Đúng, vậy thì các cậu nhất định đừng để người tốt chịu oan đấy.” Một người đàn ông có hơi lớn tuổi khác đi hai bước về phía trước, nhưng ông ta rõ ràng là thận trọng hơn tên mập lùn, trong mắt ẩn chứa một chút nghi ngờ, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại.

Vài giây sau, ông ta hỏi: “Nhưng bây giờ làm công an không có yêu cầu về tuổi tác à? Cô gái, trông cô khá trẻ nhỉ?”

"Tôi đã ba..." Diệp Yên Nhiên thuận miệng đáp lại, nhưng đến giây phút cuối cùng khi chuẩn bị nói ra thì đã quyết định nuốt từ “Ba” vào trong bụng. Cô nói tiếp: “Tôi chỉ mới bắt đầu làm việc gần đây thôi.”

Sau đó, hai người lái xe nhìn nhau, vai dần dần thả lỏng, tư thế cũng trở nên thoải mái hơn. Một công an tuổi còn trẻ như vậy mà chỉ tới điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, sợ mình lỡ dại nói ra gì đó, đằng nào bọn họ cũng không biết chi tiết của tai nạn xe hơi đêm qua...

Diệp Yên Nhiên nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi của hai người đối diện, khóe miệng lại hơi nhếch lên, cô dùng gương mặt thân thiện, thẳng thắn hỏi một vài câu rất bình thường. Ví dụ, liệu Hoàng Quốc Việt có bất thường gì trong hai ngày qua hay không, công ty có giám sát lỏng lẻo và cho phép nhân viên lái xe trong tình trạng mệt mỏi hay không, và liệu bản thân Hoàng Quốc Việt có xu hướng tự tử hay không.

Hai tài xế trả lời không hề lúng túng, họ liên tục cam đoan rằng Hoàng Quốc Việt đang ở trong tình trạng bình thường, công ty không cho phép tài xế lái xe khi mệt mỏi, hơn nữa bọn họ sẽ xét nghiệm máu thường xuyên để ngăn chặn tình trạng lái xe khi say rượu và sử dụng ma túy.

Có vẻ như TNHH Hậu cần Minh Thiệu Cao Tinh là một doanh nghiệp chính thống với yêu cầu khắt khe đối với nhân viên và có tổ chức khám sức khỏe hàng năm. Như vậy, Hoàng Quốc Việt có sức khỏe tốt, chỉ gặp một số vấn đề nhỏ mà một số tài xế thường gặp phải, chẳng hạn như căng cơ thắt lưng, nhưng không có vấn đề gì đến mức có thể khiến ông ta đột tử. Nghe xong câu trả lời của họ, Diệp Yên Nhiên tỏ vẻ "hiểu hết mọi chuyện”, ngập ngừng nói: "Nhìn hai anh trả lời ăn ý như vậy. Khi chạy đường dài, đặc biệt là một số quãng đường dài vào ban đêm cũng phải được thực hiện theo các quy tắc riêng, nhỡ đâu các anh lách luật thì chắc chỉ trong nghề mới biết nhỉ?”

Khi cô vừa thốt ra câu này, người tài xế lớn tuổi bật cười, rút một điếu thuốc ra rồi châm lên, tiếp đó liếc nhìn người bạn đồng hành của mình. Anh chàng mập mạp cũng cười, rồi lại lắc đầu: “Nhìn cô cũng không hơn con gái tôi là bao, gọi một tiếng công an thì có vẻ hơi xa lạ. Tôi nói này cô gái, chúng tôi biết gì cũng nói cho cô hết, sao cô cứ nghĩ oan hai anh em bọn tôi? Những người khác thì tôi không biết, nhưng ở TNHH Hậu cần Minh Thiệu Cao Tinh, tất cả các tài xế đều làm việc theo quy định của ngành, hoàn toàn không vi phạm pháp luật đâu.”