Chương 18

Diệp Yên Nhiên nhất thời lộ ra vẻ mặt khó xử giống như bị người ta vạch trần chút tâm tư, bẽn lẽn mím môi, sau đó nhếch miệng cười.

Đúng lúc này, tài xế lớn tuổi phà ra một hơi thuốc, có lẽ cũng không muốn để tình thể trở nên gượng gạo, ông ta chủ động mở miệng: “Với lại, nghe nói Hoàng Quốc Việt mệt mỏi khi lái xe à? Vì lý do gia đình nên ông ta đã nộp đơn xin đặc cách vào công ty, hiếm có tài xế lái xe lớn nào chỉ chạy đường ngắn lắm, tại chưa tới năm sáu là tiếng đã tới nơi rồi.”

"À... Nhân tiện, tuyến đường mà ông ta bị nạn trong vụ tai nạn xe hơi đêm qua là tuyến đường mà ông ta phải cố định chạy hàng tuần đó.”

Cố định? Ánh mắt Diệp Yên Nhiên lóe lên, những thông tin vừa rồi nhanh chóng di chuyển trong đầu, thế nhưng trên mặt không lộ ra chút khác thường nào, cô hỏi thêm: “Gia đình nhà ông ta là hoàn cảnh đặc biệt sao?”

"Uầy..." Người lái xe lớn tuổi do dự một lúc, rồi lắc đầu: "Cái này thì tôi không biết rõ. Thường thì chúng tôi cũng không gặp hay nói chuyện với Hoàng Quốc Việt nhiều, cũng không phải quen biết hay thân thiết gì với nhau."

Nói xong, anh chàng mập lùn chỉ sang một xưởng khác cách đó chừng năm sáu trăm mét: “Ông ta thường xuyên bốc hàng ở đó nhất, hay là cô đến đó hỏi xem có phát hiện thêm gì không.”

“Cảm ơn.”

Diệp Yên Nhiên gửi lời cảm ơn chân thành, nhưng thay vì rời đi ngay lập tức, cô lại đứng đó và trò chuyện đôi ba câu với hai người trong vài phút.

Với diện mạo trông ngọt ngào và dễ thương, đồng thời cô cũng thuộc tuýp dễ nói chuyện, hai người lái xe từ đầu đến cuối cảm thấy khá dễ chịu. Bằng cách này, cô đã biết được tên của một số nhân viên, nghe nói đều là quan hệ đồng nghiệp, thường ngày làm chung với Hoàng Quốc Việt.

Ngay khi Diệp Yên Nhiên chuẩn bị chào tạm biệt hai người này và đi về phía khu nhà xưởng mà anh mập lùn nói thì một tiếng động lớn đột nhiên phát ra từ đó.

Cô chạy nhanh qua bên ấy, sau đó dừng lại bên đường gần khu nhà xưởng, đứng trong bụi cây, ngóc đầu lên ngóng tình hình nơi đó. Chỉ thấy cánh cửa sắt cao lớn của khu nhà xưởng đó lúc này đang mở toang, trước cửa có hai chiếc xe tải lớn đang đậu để bốc hàng. Trong khoảng trống giữa hai chiếc xe, một vài người vây vào một chỗ, hiện trạng có chút hỗn loạn.

Ở giữa là một người phụ nữ với đầu tóc rối bù, vừa khóc vừa la hét, trên tay cầm tóc của một người đàn ông mặc đồng phục công tác hậu cần của TNHH Hậu cần Minh Thiệu Cao Tinh, động tác như muốn giựt hết tóc cho người kia phải hói đầu mới chịu.