Chương 47

La Chí Cương mỉm cười: "Đại đội chuyên án các anh vừa nói rằng ở thôn Bình Sơn chắc chắn phải có điểm đặc thù gì chứ? Có người dân chứng kiến thấy trước cửa phòng hoang phế có một chiếc xe, mặc dù không thấy rõ biển số hay là hình dạng chi tiết, nhưng sẽ có một điều gì đó đặc biệt đúng không?"

Triệu Hữu Hiên khẽ nhíu mày, cẩn thận nhớ lại: "Ở trong tờ khai có ghi là một chiếc xe màu đen ở hai bên."

"Xem cái này đi...". La Chí Cương nhanh chóng chụp lại hình ảnh từ camera, để ở bên góc trái trên cùng. Vốn chỉ là một mảnh màu đen, nhưng sau khi phóng đại và xử lý tinh tế thì dần dần hiện ra hình dáng một góc đuôi xe.

Hình ảnh cũ không ngừng nâng cao độ rõ nét, cuối cùng hiện ra hình dáng đuôi xe.

"Kiểu xe SUV mới nhất vào năm ngoái của thương hiệu Huệ Thái, thân xe màu xanh sẫm ở hai bên. Tuy rằng người trong thôn kia nói là xe màu đen, nhưng lúc ấy trời chưa sáng, hẳn sẽ phán đoán sai." Sau khi La Chí Cương nói xong, cuối cùng cũng thả lỏng, lập tức duỗi cái lưng nhức mỏi, đáy mắt cũng lộ ra hết sức mỏi mệt.

Mọi người ở đại đội chuyên án đều dùng một ánh mắt hoàn toàn khác biệt để đánh giá thiếu niên này, Trương Hữu Vinh nhìn cậu ta chằm chằm một lúc lâu mới miễn cưỡng thu tầm mắt lại, quay mặt đối diện với Ngôn Thiếu Huy: "Nếu bây giờ đã có một bước đột phá mới, vậy thì kế tiếp chúng ta nên làm gì đây đội trưởng Ngôn?"

Ngôn Thiếu Huy vừa định nói chuyện thì một tiếng hét thê lương chói tai ở dưới lầu truyền đến phòng hội nghị qua cửa sổ đang mở rộng. Sau tiếng hét chói tai lại là một trận tranh cãi ầm ĩ, còn kèm theo tiếng chiêng.

Triệu Hữu Hiên đứng gần cửa sổ nhất nên đứng dậy đi tới đó, chỉ thấy hai mắt của anh ta lập tức trở nên vô cùng phấn khích, quay đầu lại nhìn về phía Trương Hữu Vinh: "Đội trưởng Trương, là ba mẹ của Mai Hoàng Hạ, bọn họ đang căng biểu ngữ trước cửa, khua chiêng gõ trống nữa!"

"..."

Trương Hữu Vinh mắng thầm một tiếng, cũng bước nhanh tới chỗ cửa sổ, nhìn xuống dưới. Sau khi xác định thật sự là người nhà của Mai Hoàng Hạ thì xoay người bước xuống lầu.

Nhưng lúc anh ta mang người chuẩn bị rời khỏi phòng họp thì phía sau truyền đến tiếng dặn dò của Ngôn Thiếu Huy: "Đội trưởng Trương, người ta đã đến đây rồi thì dẫn tới lấy lời khai luôn đi."

Trương Hữu Vinh liền hùng hổ đi xuống dưới tầng, còn nhóm người Diệp Yên Nhiên thì tiếp tục đứng bên cạnh cửa sổ để quan sát tình hình dưới đó.