Chương 4

Editor + Beta: Thất Tử - 04/06/23

Tiệc tối kết thúc sớm hơn so với dự kiến nhưng chuyến bay bị hoãn.

Chu Tấn Hành ngủ một giấc ở phòng chờ, lúc tỉnh lại vẫn chưa thể lên máy bay. Hắn nới lỏng cà vạt, tức giận đá vào chân bàn một cái, bảo trợ lý Tiểu Lâm đổi vé máy bay.

Tiểu Lâm chạy từ quầy bán vé về, nơm nớp lo sợ nói với hắn: “Tất cả các chuyến bay đều bị hoãn. Dù đổi vé cũng không có ích gì...”

Sắc mặt Chu Tấn Hành đen như đáy nồi. “Tàu cao tốc thì sao?”

Tiểu Lâm tìm trên điện thoại, càng chần chừ hơn. “Tàu cao tốc có nhưng phải đi đến nhà ga phía nam. Từ đây về thành phố S mất 6 tiếng đồng hồ, không bằng chờ máy bay...”

Chu Tấn Hành cắt ngang lời cậu. “Được rồi, cậu về đi. Tôi tự chờ được.”

Tiểu Lâm như được đại xá, cực kỳ trái với lương tâm nói một câu “Có việc gì thì gọi cho tôi’ rồi chạy mất hút như lòng bàn chân được bôi dầu.

Chu Tấn Hành đợi thêm một giờ nữa. Cuối cùng máy bay cũng cất cánh.

Đến thành phố S, trời mưa phùn, bắt taxi về biệt thự ở phía đông thành phố, Chu Tấn Hành gõ cửa nửa ngày trời nhưng không có ai ra mở cửa cho. Hắn nhớ đến dì giúp việc mới bị đuổi việc cách đây không lâu. Giờ này tám phần là tên ngốc đang ngủ ngon lành.

Hậm hực nhấn mật khẩu mở cửa, vừa vào nhà đã bị không khí quạnh quẽ đập vào mặt, hắn sững người tại chỗ.

Chu Tấn Hành không thường xuyên ở lại đây nhưng luôn có cảm giác quen thuộc. Tên ngốc thích đồ ngọt. Trong tủ lạnh lúc nào cũng nhét đầy đồ ngọt, trong nhà lúc nào cũng chìm trong mùi thơm ngọt. Nhưng lúc này đây, căn nhà trống rỗng như bị sơn lên một lớp sơn không màu không vị. Ngoại trừ trên người hắn mang theo mùi nước mưa và đất ẩm bên ngoài vào, trong căn nhà không còn mùi vị gì nữa.

Bó hoa tươi, bánh kem trong dự đoán đều không có. Sau khi vào phòng ngủ trên tầng xác nhận, Chu Tấn Hành không thể không thừa nhận tên ngốc không ở nhà.

Cơn tức giận bị đè nén khi chờ đợi máy bay lập tức bùng nổ. Chu Tấn Hành ném cái chăn được gấp gọn gàng trên giường xuống đất, Doraemon nhồi bông nằm cạnh gối cũng không thoát khỏi số phận lăn khỏi giường. Nó nằm ngửa trên sàn nhà, ngây ngốc cười với Chu Tấn Hành.

Tên ngốc thích Doraemon nhồi bông này nhất, tối nào cũng ôm nó ngủ.

Tức giận nên nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Chu Tấn Hành cảm thấy ánh mắt con thú bông này đang cười nhạo mình, vội vàng trở về mà chào đón hắn là căn nhà vắng. Hắn nhấc chân đá con thú bông ra xa mấy mét. Thú bông đập vào tường rồi bắn ngược lại, lăn mấy vòng rồi úp mặt xuống sàn, mông chổng lên.

Đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, tâm tình bình tĩnh hơn một chút. Chu Tấn Hành lấy điện thoại mới vào xem danh bạ. Ngón tay dừng trên cái tên “Hôi Hôi” mấy giây nhưng không ấn xuống mà đổi sang một dãy sổ khác. “Alo, tôi về thành phố S rồi. Hôm nay tụ tập ở đâu?”

Tưởng rằng đến quán bar xa hoa tụ tập một trận là thần kinh sẽ dễ chịu hơn, cảm xúc không còn dâng cao nữa. Ai ngờ đâu nuốt xuống vài ly rượu, nhìn đám hồ bằng cẩu hữu(*) trái ôm phải ấp cười đùa, mùi nước hoa gay mũi quẩn quanh, tâm tình Chu Tấn Hành không hề dịu xuống mà ngược lại. Tệ hơn.

Có người nói: “Chu thiếu sao thế? Không chơi cùng bọn tôi, do rượu không đủ mạnh hay là mỹ nhân không đủ đẹp?”

Chu Tấn Hành giơ tay đẩy người ra. “Cút, tự chơi đi.”

Hắn không biết sợi dây thần kinh nào của mình có vấn đề. Tiệc chúc mừng hoành tráng không đi lại tự chạy đến cái chỗ chướng khí mù mịt này dày vò bản thân.

Mọi người đã quen với cái tính tình này của Chu thiếu. Bị người ta đẩy ra cũng không tức giận, cợt nhả nói: “Hay là nói, mắt thẩm mỹ của Chu thiếu quá cao, không chứa nổi dung chi tục phấn(*)?”

Một người bên cạnh cũng gia nhập cuộc đối thoại. “Còn không đúng à? Trong nhà Chu thiếu có vợ nhỏ xuất thân danh môn. Đã nếm qua mỹ vị cao quý thanh nhã, sao lại uống những thứ thấp kém như này, đúng chứ? Chu thiếu?”

Tuy liên hôn giữa hai nhà họ Chu và họ Dịch là bí mật nhưng chuyện này chẳng giấu được các gia tộc quyền thế. Tựa như chưa có người nào nói ra nhưng không ai không biết tiểu thiếu gia nhà họ Dịch, Dịch Huy, đầu óc có vấn đề.

Lời người này nói ít nhiều gì cũng mang ý chế nhạo. Nếu là ngày thường, Chu Tấn Hành nhất định sẽ không nhịn được mà nổi trận lôi đình. Nhưng mà tâm tư của hắn bây giờ không đặt ở đây nên coi như không nghe thấy gì, cầm áo khoác vắt lên vai muốn đi.

“Chưa gì Chu thiếu đã đi rồi?” Người nói chuyện đầu tiên với hắn đuổi theo muốn giữ người lại. Gã ghé vào tai hắn thì thầm. “Miệng nó tiện sẵn rồi, đâu phải anh không biết đâu. Tức giận với nó làm gì chứ?”

Chu Tấn Hành đau đầu, chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí. Hắn xoa mi tâm nói: “Không giận.”

Nhà của người đuổi theo hắn kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy. Gần đây đang muốn nương nhờ vào nhà họ Chu, muốn tạo quan hệ với Chu Tấn Hành để sau này dễ bàn chuyện làm ăn với nhà họ Dịch nên rất ân cần với hắn. “Không giận là được rồi. Chu thiếu không phải không biết, tên đó ham ăn biếng làm, thấy anh dẫn theo Dịch thiếu gia đến tức đỏ cả mắt. Lần trước anh Dịch thiếu đến, nó...”

Qua nửa câu sau của gã, Chu Tấn Hành đoán được phần nào ý của gã. Không để gã nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn, đôi mắt nheo lại. “Cậu cũng cho rằng tôi trèo cao?”

Gã rùng mình. “Đâu có! Anh và tiểu thiếu gia nhà họ Dịch tài sắc vẹn toàn, trời sinh một đôi!”

Biết rõ là nịnh hót nhưng Chu Tấn Hành thấy thoải mái hơn nhiều. Ra khỏi quán bar cũng không nán lại lâu, hắn về thẳng biệt thự ở phía đông.

Về đến nhà là ngã đầu xuống ngủ. Khi tỉnh giấc, ngoài cửa sổ đã sáng choang, Chu Tấn Hành duỗi tay sờ sang bên cạnh theo thói quen. Không sờ thấy người, ngồi dậy chỉ thấy Doraemon nhồi bông cắm mặt xuống đất, mông chổng lên trời mà thôi, bấy giờ hắn mới nhớ ra tên ngốc không ở nhà.

Đi vào phòng vệ sinh, Chu Tấn Hành sờ đến cái khăn lông họa tiết hoạt hình khô cong. Hình như đã mấy ngày rồi chưa được người dùng đến.

Đánh răng xong, Chu Tấn Hành cố ý làm rơi bàn chải đánh răng hoạt hình vào trong góc. Hắn nhướn mày khinh thường nghĩ, xem lần này anh ta chịu đựng được bao lâu.

Hai nhà Chu, Dịch là thông gia theo hợp đồng kết hôn. Khi đó Chu Tấn Hành chưa đủ tuổi kết hôn nên hai nhà chỉ làm lễ cưới đơn giản rồi ném bọn họ vào căn nhà này để bồi dưỡng tình cảm.

Bởi vì tố chất công việc, hai năm này, Chu Tấn Hành ở căn nhà này chưa được hai tháng, còn bị người nhà đe dọa khóa thẻ ATM hoặc là tịch thu xe thể thao. Bây giờ, sự nghiệp diễn xuất của hắn đã đi vào quỹ đạo, người nhà đe dọa hay uy hϊếp chẳng còn tác dụng gì với hắn. Đến đầu xuân năm nay, số lần hắn ngủ lại đây có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chỉ có tên ngốc Dịch Huy coi nơi này là nhà. Sắp xếp cẩn thận mọi thứ trong nhà, kiên nhẫn chờ đợi, mỗi ngày nghĩ đủ cách để gọi hắn về nhà. Vài lần giận dỗi không ở đây nữa, tưởng rằng Chu Tấn Hành sẽ quan tâm mình, bảo mình về nhà nhưng hắn đã sớm nhìn thấu những ý đồ đó rồi.

Bỏ đi? Lừa trẻ con à? Trong thành phố S, nhà họ Dịch với bao nhiêu bất động sản, hơn một nửa trong số đó là mẹ Dịch Huy lúc còn sống tranh giành cho anh ta, tất cả đều chuyển sang tên anh ta. Thế nên, anh ta có rất nhiều nhà.

Chưa kể, Dịch Huy có một anh trai cùng cha khác mẹ. Năm ngoái còn mua vé máy bay trốn đến chỗ anh trai hai, ba lần rồi.

Cho nên Chu Tấn Hành chẳng có gì phải lo lắng cả. Nếu có chuyện xảy ra thật thì ông anh vợ kia đã gọi đến dạy dỗ hắn một trận rồi. Hắn nào có thể tự do tự tại suốt mấy ngày?

Nghĩ đến đây, Chu Tấn Hành lại bắt đầu bực bội. Cuộc sống gò bó này sẽ kéo dài đến bao giờ đây?

Rửa mặt xong, hắn lấy túi bánh mì nướng cứng như đá ra khỏi tủ lạnh. Vừa uống nước lạnh vừa nhíu mày nhai, Chu Tấn Hành thầm nghĩ, tên ngốc ở nhà vẫn có chỗ tốt. Ít nhất sẽ có nước ấm pha cà phê suốt 24 giờ, chỉ cần đưa tay ra là có đồ uống.

Quay về phòng, nhìn thoáng qua con thú bông nằm trên đất, Chu Tấn Hành nghĩ một chút, vẫn là nhặt lên đi. Hắn nhặt nó lên, phủi bụi vài cái rồi ném lại lên giường.

Miễn cho tên ngốc kia về nhìn thấy lại khóc. Tên ngốc ấy mà khóc, mắt mũi đều đỏ hết lên, xấu chết đi được. Nếu người khác nhìn thấy thì lại bảo hắn ăn hϊếp kẻ ngốc.

Trong nhà không có người giúp việc vô cùng bất tiện. Ném quần áo bẩn vào máy giặt, Chu Tấn Hành tùy tiện cầm một bộ quần áo ở nhà mặc vào, đột nhiên chuông điện thoại reo.

Tìm nửa ngày mới lôi được điện thoại ra khỏi túi áo khoác đã bỏ vào máy giặt. Thấy ba chữ ‘ông bố già’, mặt Chu Tấn Hành tối sầm lại, có phần thất vọng.

Thái độ nghe điện thoại không có chút gì gọi là tôn trọng bề trên. “Alo, chuyện gì?”

“Đổi số rồi?”

Chu Tấn Hành mặc quần được một nửa, một tay rất khó để buộc dây quần, xoay người dựa vào máy giặt. “Ừ. Không có ý gì cả, chỉ là quên không nói với bố thôi.”

Nếu đã tra được số mới của hắn thì người bên kia điện thoại sẽ không phí lời với hắn nữa. “Chủ nhật này dẫn Tiểu Huy về nhà đi.”

“Họp mặt gia đình à?” Chu Tấn Hành cười nhạo thành tiếng. “Mấy người cũng thật là... Thời gian này sao không tập trung nâng cao năng lực nghiệp vụ một chút? Không thể làm ăn một cách quanh minh chính đại được à? Lại có âm mưu gì đây, tính gả em gái tôi đi để kéo thêm nguồn vốn chăng?”

“Thằng ranh!” Người đàn ông trung niên tức giận. “Ranh con, ban đầu là ai đồng ý lấy tự do cá nhân để làm điều kiện trao đổi đồng ý để liên hôn với nhà họ Dịch? Giờ trở mặt không nhận người?”

“Bố nói tự do cá nhân là cứ cách hai, ba ngày gọi điện thoại thẩm vấn một lần? Tôi chưa gặp ông bố chồng nào quan tâm đến đời sống của con trai con dâu đâu.”

Cà lơ phất phơ nói xong, microphone truyền đến tiếng thở dốc nặng nề. Thấy ông bố già tức thật, Chu Tấn Hành chuyển đề tài. “Chủ nhật đúng không? Tôi hỏi anh ta xem có thời gian không được. Họa sĩ cũng bận lắm chứ. Bố quản tôi thì được, chứ quản cả anh ta thì không được hay cho lắm đâu.”

Cúp điện thoại, Chu Tấn Hành thở phào một hơi. Mặc xong quần áo, lúc đi ngang qua căn phòng trong góc tầng hai, bước chân dừng lại. Hắn do dự một chút rồi mở cánh cửa khép hờ ra.

Đây là phòng vẽ của Dịch Huy. Diện tích nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Trên bàn vẽ đặt một bức vẽ bán thân, bên cạnh có hai cái ghế một cao một thấp khiến Chu Tấn Hành nhớ đến tư thế ngồi cong lưng của Dịch Huy. Khi thì một chân quỳ xuống đất, tay cầm bảng sơn màu ngốc nghếch tìm độ cao thích hợp.

Thành phố S nằm ở phía nam sông Trường Giang, khí hậu ẩm ướt được thể hiện rõ trong căn phòng này. Góc của giấy vẽ đặt trên tủ hơi cong, mặt giấy gồ ghề, bảo sao Dịch Huy luôn bực mình “Vẽ đến đâu, xấu đến đấy”.

Giọng nói oan ức của tên ngốc thình lình quẩn quanh tai, lòng Chu Tấn Hành mềm nhũn, nghĩ dù sao cũng không có mấy khách hay đến nhà ngủ lại, không bằng chuyển phòng vẽ đến phòng ngủ phụ. Căn phòng kia ánh nắng đầy đủ, giấy vẽ không bị ẩm.

Sau đó sẽ mua mấy cái ghế cao, tên ngốc tay chân vụng về sẽ không dễ ngã...

Đang suy nghĩ, điện thoại trong túi lại kêu lên. Chu Tấn Hành không thèm nhìn tên người gọi, ấn nút nghe điện thoại. “Bố còn mệnh lệnh gì chưa truyền đạt hả?”

Bên kia im lặng hai giây, nói: “Tấn Hành, Phương Hựu Thanh về rồi.”

Chu Tấn Hành bỏ điện thoại ra khỏi tai nhìn thoáng qua tên người gọi. “Dương Thành Hiên, tôi gửi số mới cho cậu không phải để cho cậu gọi điện nói đùa với tôi. Kết quả của lần trước cậu cũng thấy rồi nhỉ?”

“Lần này là thật. Vừa tra được thông tin chuyến bay. Cất cánh ở nước M, năm tiếng sau đến sân bay thủ đô.”

Nụ cười trên mặt ngưng trệ nhưng đôi mắt sáng lên. Chu Tấn Hành không kịp mặc thêm áo khoác, vừa gọi điện thoại cho Tiểu Lâm vừa thay giày. Cuộc gọi được kết nối, hắn nói rất nhanh. “Đặt vé máy bay từ thành phố S đến thủ đô cho tôi, trong vòng một tiếng. Nhanh lên.”

Cùng lúc đó, ở thành phố phía nam xa xôi, Dịch Huy đau đầu sửa lại thông tin vé tàu hỏa.

Giang Nhất Mang hưng phấn đến bất thường. “Không phải muốn đi sớm để tìm hướng dẫn viên sao? Đi sớm hai ngày thì em xin nghỉ sớm. Lúc nào xuất phát cũng được hết.”

Dịch Huy nhìn màn hình, vừa chọn thời gian phù hợp vừa tìm chuyến thích hợp. “Mẹ có việc cần làm, anh chỉ sắp xếp thời gian sao cho hợp lý thôi.”

Giang Nhất Mang phụt cười.

Dịch Huy quay đầu lại, khó hiểu nhìn nhỏ.

“Em cảm thấy dạo gần đây anh thay đổi rất nhiều.” Giang Nhất Mang lộ ra vẻ mặt vui vẻ. “Mấy hôm trước chỉ biết nói ‘ăn cơm’, ‘tắm’; hôm nay đã có thể nói ‘sắp xếp thời gian sao cho hợp lý’.”

Dịch Huy giật mình, cho rằng mình đã lòi đuôi. “Anh... Anh... Anh nghe mẹ nói.”

“Em thuận miệng nói thôi, anh căng thẳng gì chứ? Bác sĩ Lưu nói đoạn thời gian này anh có những thay đổi gì không cần cảm thấy lạ, bảo mẹ và em quan tâm đến cảm nhận của anh.”

Dịch Huy nhẹ nhàng thở ra. “À, cảm ơn.”

Giang Nhất Mang cười đến run cả người. “Sao trước đây em không phát hiện ra anh đáng yêu thế chứ!”

Dịch Huy ngẫm nghĩ lời này một phen, phán định đây là lời khen, mặt càng đỏ hơn. Giang Nhất Mang lại được trận cười to nữa.

Vì Dịch Huy đóng vai trò rất lớn trong việc khuyên Giang Tuyết Mai dẫn theo con gái đi thủ đô. Có lẽ là liên quan đến chuyện cắt tóc, hai ngày nay, tình cảm của hai anh em phát triển nhanh như vũ bão. Giang Nhất Mang không còn nhìn anh mình bằng cặp mắt coi thường nữa, có cái gì hay cũng chia sẻ với anh mình.

Cuối cùng cũng lấy được vé tàu, Giang Nhất Mang gọi Dịch Huy. “Anh, đừng đi vội. Em cho anh em một thứ.”

Nhỏ ra vẻ thần thần bí bí đóng cửa lại, lấy một cái camera từ cặp sách.

Dịch Huy hỏi: “Mới mua sao?”

“Em nào có nhiều tiền thế. Cái này là bạn em cho mượn.” Giang Nhất Mang vuốt ve camera. Nhỏ thích nó đến mức không nỡ buông tay. “Lúc anh nhận thưởng, em ở dưới sân khấu chụp ảnh cho anh.”

Dịch Huy xấu hổ cười. “Chưa chắc đã đoạt được giải.”

Giang Nhất Mang bĩu môi. “Anh không phải vẽ rất đẹp sao? Tại sao lại không tin tưởng vào bản thân thế?”

Dịch Huy không muốn làm nhỏ mất hứng. “Được rồi, anh sẽ cố gắng.”

“Nhưng tốt nhất anh nên cầu nguyện thời gian thi đấu không trùng với fans meeting. Nếu trùng nhau, em sẽ chọn Hành Hành.”

Dịch Huy chớp chớp mắt. “Hành... gì cơ?”

“Chu Tấn Hành đó, Hành Hành của em.” Giang Nhất Mang lấy trong cặp ra một xấp ảnh. “Chẳng lẽ anh quên thần tượng của em rồi? Nếu không vì anh ấy, em đi theo hai người đến thủ đô làm gì.”

Nghe được ba chữ kia, tai Dịch Huy ù đi, cơ thể cũng run lên.

Anh mong rằng mình nghe nhầm, rũ mắt nhìn xấp ảnh trong tay Giang Nhất Mang. Ba chữ “Chu Tấn Hành” không hề báo trước mà rơi vào mắt. Khuôn mặt khó có thể xóa khỏi ký ức, tưởng như ở rất gần hóa ra cách xa vạn dặm chân trời.

Không biết qua bao lâu, Giang Nhất Mang đẩy Dịch Huy một cái. “Phản ứng gì đây? Hành Hành của em khó nhìn lắm hả?”

Dịch Huy ngơ ngẩn nhìn cái tên quen thuộc kia. Cái tên nghe đi nghe lại, cắn mạnh môi khiến nó chảy máu, anh ngẩng đầu lên, khóe miệng kéo lên độ cong gượng gạo. “Đẹp. Cậu ấy, cậu ấy rất đẹp.”

-

(*) Hồ bằng cẩu hữu: bè không phải bạn, bạn xấu.

(*) Dung chi tục phấn: dùng để chỉ người con gái bình thường, tầm thường. Một số trường hợp dùng với nghĩa tiêu cực, chỉ người con gái trang điểm, ăn mặc lòe loẹt, thiếu tinh tế, kém văn hóa.

(*) Hoa chi chiến loạn: cười run cả người, cười phá lên, cười phóng túng. Thường dùng để chỉ trạng thái người phụ nữ cười lớn, nhất là phụ nữ phóng túng, phóng đãng.