Chương 5

Editor + Beta: Thất Tử - 04/06/23

Ngày khởi hành, vài hàng xóm tiễn bọn họ đi.

Giang Nhất Mang trả lại vé xe bus không dùng đến. Lúc về thấy Giang Tuyết Mai và Dịch Huy đứng bên đường, trên tay xách đầy túi nilon đủ màu sắc.

Dì Khâu còn nhét một túi trứng luộc vào trong tay Dịch Huy. Thấy Giang Nhất Mang quay về, dì cũng nhét vào lòng nhỏ. “Đi nhanh đi nhanh, không lại lỡ mất chuyến tàu giờ. Trứng lòng đào đấy, ăn trên đường.”

Một nhà ba người đi nhờ xe của nhà dì Khâu. Một ngày trước, nhà dì Khâu bảo chở bọn họ vào thành phố vì tiện đường. Giang Tuyết Mai không muốn làm phiền người khác, dậy sớm lén rời đi nhưng vừa mở cửa nhà, xe của nhà dì Khâu đã đỗ trước cửa.

Vậy nên mới diễn ra cảnh Giang Nhất Mang đi trả vé xe bus.

Ba mẹ con ngồi ngồi ở phía sau. Dịch Huy nghe thấy tiếng động, nhịn không được quay đầu lại nhìn mấy con ngỗng bị nhốt trong l*иg sắt. Giang Tuyết Mai thấy anh có vẻ thích, nói: “Đến thủ đô chúng ta cũng đi ăn ngỗng.”

Sắp được thấy thần tượng, tâm tình Giang Nhất Mang rất tốt, tháo tai nghe xuống, nói: “Anh ấy muốn nuôi chứ không muốn ăn.”

Chú Khâu lái xe cười ha hả. “Đây là chim săn mồi(*). Ba mẹ con cháu không nuôi được đâu, nếu thích thì đến nhà chú lựa con khác ăn.”

Dịch Huy mím môi cười. Từ khi ra đời, anh luôn sống trong một căn nhà lớn, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, chưa từng ngồi xe chở hàng cũng chưa từng thấy ngỗng. Càng đừng nói đến hàng xóm láng giềng thân thiết đến vậy.

Bị nhét cho đầy một túi đồ ăn, gần 12 tiếng đồng hồ trên tàu hỏa, ba người không mất tiền mua đồ ăn chỉ mất tiền nước.

Rời nhà một lần, lần đầu tiên Dịch Huy đi tàu hỏa đường dài. Một tay cầm trứng gà luộc, một tay cầm chân giò hầm nóng hổi nhưng không ăn một miếng nào. Anh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ không chớp mắt. Ruộng lúa vàng óng, nhà dân thấp bé xẹt qua tầm mắt, mặt trời xuống núi. Những cảnh tượng tầm thường nhưng không nỡ rời mắt.

Giang Nhất Mang ăn xong phần của mình, ánh mắt thèm thuồng nhìn chân giò trong tay Dịch Huy. Dịch Huy đưa cho nhỏ luôn, nhỏ vừa gặm vừa hỏi: “Có gì đẹp à? Cẩn thận không sái cổ.”

Dịch Huy quay đầu cười với nhỏ, chứng minh rằng cổ mình không sao. Rồi anh tiếp tục nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Thời điểm anh bắt đầu học vẽ cũng thường xuyên ra ngoài ký họa. Từng gặp rất nhiều cảnh sắc tuyệt vời, nhưng cảm giác lần này và khi đó khác nhau hoàn toàn.

Tàu hỏa chạy như bay trên đường ray. Nhóc con khóc thất thanh bên cạnh, mọi người châu đầu ghé tai nói chuyện, tất cả dường như đang chứng minh... anh còn sống.

Phải sống mới cảm nhận được những điều đẹp đẽ này.

Phải sống mới không bị bỏ rơi.

Đến thủ đô đã là giờ cơm tối. Một nhà ba người nhận phòng khách sạn xong thì ra ngoài giải quyết bữa tối.

Là người địa phương, đi một đường Giang Tuyết Mai nói không dừng được. Trước kia từng làm việc ở đây, chỗ này ngày trước có một tiệm bánh nướng, rẽ trái đi thêm hai con phố nữa là đến trường Tiểu học của Nhất Huy... Niềm vui khi trở lại quê hương bộc lộ hết ra ngoài.

Bọn họ rời khỏi thủ đô năm Giang Nhất Mang học cấp 2, còn Giang Nhất Huy đang học Đại học.

Nhưng mà Dịch Huy lớn lên ở thành phố S, trong trí nhớ có bao nhiêu danh lam thắng cảnh, những quán ăn nào ngon được anh trai và chị dâu dẫn đi. Anh sợ nói nhiều sai nhiều, yên lặng nghe hai người nói chuyện.

Giang Nhất Mang muốn ăn sủi cảo chiên của quán Mỗ Gia ở phía nam thành phố. Giang Tuyết Mai cũng nhận thấy mấy năm nay con gái mình thiệt thòi nên không từ chối nhỏ, lập tức bắt taxi đến đó. Dịch Huy nhân cơ hội ngồi ở hàng ghế sau. Không có gì làm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thành phố S hiện đại hóa đã lâu, nhiều con đường ở thủ đô vẫn giữ được nét kiến trúc xưa. Vài tòa cao ốc bị kẹp giữa những ngôi nhà tường trắng ngói đen san sát nhau, trong mắt Dịch Huy có cảm giác mới lạ.

Chiếc xe rẽ ở giao lộ đi vào một con đường tên Thiều Quang. Ánh đèn hai đường chiếu xuống khiến Dịch Huy cảm thấy con đường này có phần quen thuộc. Đèn đỏ phải dừng xe, anh nhìn cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Một giáo đường kiến trúc Gothic(*), lấy màu trắng đỏ làm màu chủ đạo, xung quanh là những tòa nhà thấp. Bốn phía ánh đèn vây quanh, đặc biệt rực rỡ.

Giang Nhất Mang cũng thấy, thốt lên: “Ở đây về đêm đẹp thật! Mẹ còn nhớ không? Năm đó mẹ và con đưa anh đến đây vẽ cảnh, có một đôi vợ chồng kết hôn, lụa trắng trải đến tận bậc thang dưới cùng...”

Dịch Huy mải nhìn, không nghe thấy tiếng gọi ‘anh trai’ hiếm thấy.

Giang Nhất Mang không được đáp lại, hứng thú vụt tắt luôn. Nhỏ nâng khuỷu tay chạm vào anh một chút. “Năm đó vẽ nhiều lắm, không đủ sao? Hay là nói...” Con ngươi chuyển động, nhỏ ghé sát tai Dịch Huy, hạ giọng hỏi: “Anh cũng muốn kết hôn ở đây?”

Hai chữ ‘kết hôn’ chạm đến ký ức chôn sâu trong lòng Dịch Huy. Anh lắc đầu theo phản xạ có điều kiện. “Không, không phải.”

Giang Nhất Mang cười rộ lên. “Em dám chắc anh sẽ kết hôn trước em. Lúc ấy chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ ở đây, em cá rằng mẹ sẽ đồng ý. Mẹ, đúng không?”

Giang Tuyết Mai ngồi ghế phụ lái liên tục gật đầu nói “Ừ”. Hai mẹ con cứ nói về đề tài này mãi.

Ánh mặt Dịch Huy đặt lên giáo đường kia một lần nữa.

Lời phủ nhận vừa rồi có một nửa là nói dối.

Anh không muốn kết hôn vì anh đã kết hôn rồi. Nơi tổ chức hôn lễ là giáo đường trước mắt này.

Đã gần bảy giờ tối, Chu Tấn Hành lái xe trên đường Thiều Quang. Đường không tắc như rất nhiều đèn giao thông. Cứ đi được một đoạn phải dừng xe, thực sự khiến người ta phát bực mà.

Vội vàng đến thế, hắn đến chỗ hẹn trước giờ hẹn. Chu Tấn Hành gọi món trước, món thứ hai đặt lên bàn, Phương Hựu Thanh khoan thai bước đến.

Cậu ta vừa ngồi xuống vừa nói: “Xin lỗi, trên đường đến đây bị kẹt xe. Cậu đợi lâu không?”

Chu Tấn Hành ngây ra một lát, muốn trả lời “Lâu” nhưng không muốn người kia biết mình đang đợi.

“Không, tôi vừa mới đến.” Chung quy lại, đây là câu trả lời bình thường nhất. Chu Tấn Hành nhìn Phương Hựu Thanh chốc lát. Gương mặt trước mắt và gương mặt trong trí nhớ như chồng lên nhau, tựa như hắn đang xác nhận người này trước đây và sau này không có gì khác biệt.

Ngày đó, Chu Tấn Hành chạy từ thành phố S về thủ đô, chật vật chen chúc với đám người ở sân bay thấy thân ảnh của Phương Hựu Thanh bước ra. Hắn xúc động muốn tiến lên hai bước, nhịp tim bình ổn lại rồi, chân hắn lùi về sau hai bước.

Hắn nhìn hình bóng quen thuộc đến gần ôm tạm biệt bạn bè và người thân, nhìn tấm lưng kia đi xa dần.

Bây giờ, Phương Hựu Thanh ngồi đối diện mỉm cười, nâng chén nói: “Nghe nói cậu nổi tiếng, chúc mừng cậu đã đạt được điều mình muốn.”

Mấy chữ ‘đạt được điều mình muốn’ nghe vào tai vô cớ như mỉa mai. Chu Tấn Hành nên hoảng loạn thất thố, nhưng không biết vì sao hắn lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Hắn cũng nâng chén, khóe miệng cong lên. “Còn nghe được gì nữa?”

Phương Hựu Thanh vẫn giữ bộ dáng vân đạm phong khinh, ôn hòa cười. “Còn nghe được, cậu kết hôn rồi.”

Không rõ vì sao, trong lòng Chu Tấn Hành hiện lên mấy ý niệm mất kiên nhẫn. Hắn rũ mắt nhìn cái chén trong tay, không mặn không nhạt ‘Ừ’ một tiếng.

Nhưng hắn mong đợi phản ứng của Phương Hựu Thanh. Ba năm qua, hắn luôn vẽ ra cảnh tượng này trong đầu, chờ đợi ngày này. Người buông tay hắn không ngoảnh đầu lại liệu có từng hối hận không?

“Chúc mừng.” Phương Hựu Thanh chúc mừng thêm lần nữa. Giọng điệu rất chân thành.

Tảng đá treo trên không trung cuối cùng cũng rơi xuống cùng những muộn phiền mờ mịt. Đã lâu rồi Chu Tấn Hành mới cảm thấy nhẹ lòng đến thế.

“Cảm ơn.” Hắn đáp. “Nghe nói cậu thi đỗ trường cậu muốn học rồi, chúc mừng.”

Bữa tối muộn ba năm này lẽ ra phải duy trì trong bầu không khí khách sao, lấy việc trao đổi phương thức liên lạc làm kết thúc. Mặc dù cả hai biết rõ dãy số này sẽ phủ bụi trong danh bạ.

Đáng tiếc không được như mong muốn. Chẳng biết là ai bắt đầu, một chai rượu đã mở, hai người cậu một chén tôi một chén, vừa uống vừa nói chuyện câu được câu không.

Tửu lượng Phương Hựu Thanh không cao, Chu Tấn Hành tự nhận mình không có tư cách khuyên cậu ta uống ít thôi. Đề tài nói chuyện phong phú dần, từ bình phẩm thức ăn trên bàn cho đến công việc, lại nói đền trường cũ. Ký ức cũ ùa về như sóng thủy triều tràn vào.

“Cậu kết hôn, cậu kết hôn thật rồi.” Gò má Phương Hựu Thanh hồng hồng, nói chuyện cũng không rõ ràng, giương đôi mắt ngấn nước nhìn Chu Tấn Hành. “Cậu... Cậu... có vui không?”

Chu Tấn Hành cười khan một tiếng. “Cậu đoán đi.”

Phương Hựu Thanh uống quá nhiều, chậm chạp lắc đầu khẳng định. “Cậu không vui.”

Chu Tấn Hành không muốn nói nhiều. Hắn đờ đẫn dựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn ngọn đèn tỏa ánh sáng lập lòe.

Có lẽ hắn cũng uống nhiều rồi. Suy nghĩ không liền mạch, chợt nhớ đến tiệc cưới năm đó được tổ chức ở đây.

Vốn định tổ chức ở thành phố S nhưng anh của tên ngốc muốn hôn lễ tổ chức ở thủ đô. Dù biết anh ta có muốn giám sát hôn lễ, nhà họ Chu nóng lòng muốn có nguồn đầu tư nên gật đầu đồng ý.

Chu Tấn Hành không nhớ rõ lắm, nhất là những chuyện nhỏ nhặt. Hắn chỉ nhớ, đi ngang qua sân khấu đến giáo đường, hắn nắm tay tên ngốc bước vào lễ đường dưới ánh mắt như hổ rình mồi của anh vợ. Tên ngốc vừa bước vào ngẩng đầu nhìn trần nhà đính ngọc lưu ly lung linh, cảm thán như một đứa nhỏ. “Oa, đẹp quá đi!”

Khi đó hắn đáp lại như thế nào nhỉ?

Chu Tấn Hành cẩn thận ngẫm lại. Lúc đó hắn không có mấy kiên nhẫn, chỉ nghĩ hoàn thành nghi thức một cách nhanh nhất rồi chuồn đi. Nắm tay tên ngốc đi vào trong, ngoài miệng hắn giục. “Đừng nhìn nữa. Lần sau dẫn anh đến xem kỹ hơn.”

Bây giờ mới có thời gian đánh giá trần nhà lung linh này, không thể không nói rất đẹp. Tên ngốc học mỹ thuật, cực thích những thứ lòe loẹt.

Sau này tại sao lại không dẫn anh ta đến xem?

Đôi khi cồn là chất xúc tác kỳ diệu cho cảm xúc. Chu Tấn Hành nhớ ra rồi. Tên ngốc thật sự đặt chuyện này trong lòng, tìm đủ mọi cách để nhắc hắn nhớ. Lúc thì ‘Đói rồi’, lúc lại nói ‘Muốn đi tắm nắng’, khi thì ‘Ngồi ở kia vẽ thích biết mấy’, đủ loại lý do dở khóc dở cười. Nhưng chỉ nói được một nửa, hắn lấy cớ bận việc mà thoái thác.

Chu Tấn Hành cười nhạt một tiếng như cười nhạo, càng giống tự giễu hơn.

Sẽ có người ngốc đến thế sao? Lời người khác thuận miệng nói cũng đặt trong lòng nhớ thương lâu vậy?

Tự lái xe đến, gọi tài xế lái xe về.

Trên đường về, Chu Tấn Hành nằm ở ghế sau mơ về mối tình đầu nồng cháy, về những lời hứa hẹn mà hôm nay không nhắc đến.

Năm đó, hắn và Phương Hựu Thanh cũng như bao cặp đôi trong trường, từng ấu trĩ mà đặt không biết bao nhiêu hẹn ước. Những cái hẹn ước này như một vết thương trong tim Chu Tấn Hành, mỗi lần nhớ lại là một lần chọc ngoáy vết thương vừa khép lại. Bây giờ ngẫm lại, nỗi đau dày vò hắn theo năm tháng chẳng bằng sức nặng của người kia.

Vậy tại sao hắn lại đồng ý kết hôn với tên ngốc chứ?

Một khi nghi ngờ được hình thành sẽ đưa đến các loại suy đoán và giả thiết. Không thể phủ nhận rằng trừ việc tiến vào giới giải trí thuận lợi, cuộc hôn nhân này còn có rất nhiều chỗ hấp dẫn hắn.

Trước bữa cơm đó, Chu Tấn Hành cho rằng, Dịch Huy có điểm giống Phương Hựu Thanh.

Cả hai đều trắng, mắt to, đôi mắt nhìn người luôn lóng lánh nước, ngoan ngoãn hiền lành; dáng người không cao không thấp, có thể ôm gọn vào lòng từ phía sau; tinh tế điềm đạm, không chọc người để ý đến mình, cũng không cần quan tâm một cách đặc biệt; chỉ cần đưa giấy bút là có thể ngồi yên cả ngày.

Nhưng những đặc điểm này ai cũng có, ngoài ra còn gì khác nữa?

Hai người bọn họ không giống nhau đến mức ấy.

Xe cộ lưu thông trên đường vào buổi tối tăng cao. Đến đường Thiều Quang, số lần xe dừng lại càng nhiều hơn.

Chu Tấn Hành đổi tư thế. Ánh mắt chạm phải giáo đường lộng lẫy ánh đèn nhưng không mất đi sự trang nghiêm.

Ngày đó, tiếng chuông gõ vang, Dịch Huy mặc âu phục màu trắng cố gắng thu lại nụ cười, cưỡng ép khóe miệng thẳng tắp, bắt chước linh mục làm vẻ mặt nghiêm túc vì sợ người xung quanh giễu cợt. Mà Dịch Huy không biết rằng đôi mắt và lông mày nhiễm đầy ý cười đã bán đứng anh hoàn toàn.

Anh đứng ở nơi thảm đỏ bắt đầu, vươn tay ra trong tiếng chuông vang, đỏ mặt nói: “Em... Em dẫn anh qua đó đi.”

Hình ảnh ùa về trong tâm trí sinh động chân thật khiến Chu Tấn Hành nhớ được những điều mà hắn chưa từng đặt trong lòng.

Hắn dắt anh đi một cách tùy tiện mà Dịch Huy lại trân trọng vô cùng.

Thời khắc hắn nắm tay Dịch Huy, đôi mắt chứa đầy tình yêu không nhiễm tạp chất luôn đặt trên người hắn, một khắc cũng không rời.

Càng về đêm, giáo đường khuất khỏi tầm mắt, Chu Tấn Hành vẫn do dự.

Giao diện điện thoại dừng lại ở số điện thoại của Dịch Huy. Chỉ cần hắn ấn gọi là có thể bảo anh về.

Nhưng gọi về rồi thì sao đây? Hôm qua hắn ném Doraemon nhồi bông xuống đất. Nó bẩn rồi, anh ta không thể nhìn ra sao?

Hay là trên đường về mua mới? Giống hệt nhau, tên ngốc chắc là không nhận ra đâu.

Còn có, hắn đã nhận lời ông bố dẫn anh về nhà họ Chu vào cuối tuần này rồi. Điện thoại đột nhiên rung lên, có cuộc gọi.

Dãy số lạ, Chu Tấn Hành không lưu nó nhưng hắn nhớ kỹ. Vừa nhìn một cái, mặt đen sì.

Nhận cuộc gọi ‘alo’ một tiếng, chưa chuẩn bị xong tinh thần nghe câu chất vấn “Tại sao lại đổi số?”, giọng người đàn ông trầm thấp truyền vào lỗ tai, “Tại sao Dịch Huy không nghe điện thoại?”

Chu Tấn Hành cực ghét người khác dùng thái độ trưởng bối áp chế mình. Hắn nhảy dựng lên ngay tắp lự. “Điện thoại của anh ta sao tôi biết được.”

Người bên kia không muốn nhiều lời với hắn. “Cậu không ở cùng nó?”

Chu Tấn Hành: “Tôi đang ở thủ đô.”

“Nhà ở thành phố S thì sao?”

“Anh ta không ở với anh?”

Hai người cùng lên tiếng. Cuối cùng Chu Tấn Hành là người rụt đầu trước uy hϊếp của anh vợ. “Hai ngày trước tôi về nhưng anh ta không ở nhà.” Dừng một lát, hắn đặt câu hỏi. “Anh ta không đến chỗ anh à?”

Bên kia im lặng như đang suy nghĩ, sau đó mới mở miệng. “Nửa tháng trước tôi đi công tác ở nước ngoài, không liên lạc với em ấy.”

-

(*) Chim săn mồi: loài chim có lối sống ăn thịt bằng cách đi săn, chủ yếu là săn các động vật có xương sống, bao gồm cả các loài chim khác. Móng vuốt và mỏ của chúng có xu hướng tương đối lớn, mạnh mẽ và thích nghi để quắp mồi và xé thịt. Trong hầu hết các trường hợp, những con mái lớn hơn đáng kể so với con trống. Chúng săn mồi vào ban ban ngày thuộc bộ Ưng, bộ Cắt; còn săn mồi vào ban đêm thuộc bộ Cú. Một số loài như đại bàng cá, kền kền và chim điêu còn ăn xác sống.

(*) Kiến trúc Gothic: ra đời sau thời kỳ kiến trúc Romanesque. Khoảng năm 1200, người châu Âu bắt đầu xây dựng nhà thờ và cung điện theo kiểu kiến trúc Gothic.