Chương 48: Cầu sinh sa mạc 9

Trên mặt người đàn ông hiện lên ý cười, cố ý vòng ra sau dùng sức vồ tới, muốn lấy người đè. Nào biết bóng người anh ta vồ tới, nhưng l*иg ngực cũng bị đυ.ng tới phát đau. Anh ta xốc áo khoác màu đen đó lên vừa nhìn, lại phát hiện phía dưới thế nhưng không phải người, mà là một tảng đá to.

Theo bản năng, người đàn ông nhận thấy không đúng. Anh ta muốn nhanh chóng đứng dậy, nhưng lúc này lại cảm thấy sau áo bị kéo ra, tiếp theo chính là có cái gì đó chui vào cổ áo…

“Ai?” Anh ta vội vươn tay nắm lấy, nhưng đã không còn kịp rồi, từ phần gáy truyền đến một trận đau đớn, anh ta cảm thấy thân thể tê rần, tiếp theo đầu óc nhanh chóng trở nên hỗn loạn, trước mắt trời đất quay cuồng, cả người bắt đầu không chịu khống chế ngã về phía trước, bất tỉnh nhân sự.

Mắt thấy người đàn ông ngã xuống, Thẩm Tiêu dần dần lộ ra từ chỗ tối. Vừa nãy cô dùng một lá bùa ẩn thân, mới thừa dịp người đàn ông không kịp đề phòng mà ra tay thả bò cạp vào trong quần áo của anh ta. Không nghĩ tới độc tính của con bò cạp này mạnh như vậy, lập tức đã độc chết người đàn ông.

Người đàn ông bên cạnh có chút khẩn trương đợi một hồi, thấy thân thể anh ta run rẩy vài cái rồi không còn động tĩnh, Thẩm Tiêu muốn tới thử hô hấp của anh ta, nhưng bởi vì có bò cạp, cô lại không dám tùy tiện chạm vào.

Ngay khi cô lo lắng xem anh ta có chết hay không, đột nhiên một đôi tay từ phía sau bóp lấy cổ cô.

Đánh lén bất thình lình làm cho Thẩm Tiêu cả kinh, cả người dứt khoát mượn sức sau đó đảo ngược. Có lẽ người sau lưng cũng không phòng bị Thẩm Tiêu sẽ ứng đối như vậy, hai người cứ như vậy ngã xuống trên mặt đất. Lúc này Thẩm Tiêu thuận thế lấy dao găm đâm lên trên mu bàn tay người nọ, người nọ ăn đau, lúc này ném Thẩm Tiêu qua bên cạnh, cú ném này khiến Thẩm Tiêu choáng váng đầu hoa mắt cũng để cô thấy được người đánh lén cô là ai… đúng là một người khác trong hai người lúc trước có ý đồ xấu với cô.

“Con mẹ nó, chết tiệt!” Người đàn ông phẫn nộ chống lại Thẩm Tiêu, vớ được một cục đá trong tay lập tức ném tới trên đầu Thẩm Tiêu. Thẩm Tiêu xoay người tránh đi, cầm lấy dao găm muốn quay người kiềm chế người đàn ông, nhưng đành chịu sức nam và nữ cách xa, dao găm còn chưa đυ.ng tới người đàn ông, lại bị bóp cổ.

Cổ là điểm yếu, hơn nữa sức của đàn ông rất lớn, Thẩm Tiêu giãy không được. Rất nhanh, mặt của cô đã bị bóp tới phình mạch máu, huyệt thái dương luôn nhảy thình thịch, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng thở “hư hư”, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Dưới tình thế cấp bách, cô chỉ có thể lại vận dụng bùa sấm sét.

Bùa sấm sét vừa rách, một tiếng “ầm vang”, một tia sét trong bầu trời đêm xanh đen từ trong hư vô xuất hiện bổ lêи đỉиɦ đầu người đàn ông, nhưng mà người đàn ông cũng có thủ đoạn, nháy mắt khi tia sét bổ xuống, chung quanh anh ta nổi lên một tấm khiên chắn, cuối cùng kiên cường đỡ được tia sét này. Cũng may tấm khiên chắn này cũng không phải tồn tại vô hạn, sau khi tia sét tán đi, khiên bảo vệ của anh ta cũng bị tiêu trừ theo.

Thấy thủ đoạn bảo mạng của mình bị tiêu hao một lần, vẻ trong mắt người đàn ông càng thêm điên cuồng: “Đi chết đi!” Anh ta càng thêm dùng sức bóp cổ Thẩm Tiêu, cũng đúng lúc này, anh ta đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó cái rơi vào trong mắt anh ta, ngay sau đó đau đớn nóng bỏng làm cho anh ta cảm thấy con mắt cũng bị ăn mòn tan rã.

“A!” Anh ta theo bản năng kêu thảm che con mắt, sự lùi về này vừa lúc cho Thẩm Tiêu cơ hội.

Trong thời khắc sinh tử tồn vong, Thẩm Tiêu gần như không do dự gì, cầm lấy dao găm đâm một đao vào cổ gã đàn ông.

Một tiếng trầm đυ.c “xì xì”, trong đêm tối người đàn ông đột nhiên mở to con mắt đổ máu. Anh ta giãy dụa muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Thẩm Tiêu, nhưng mà Thẩm Tiêu nào dám lùi về phía sau nửa bước. Cô dùng dao găm cắm chặt ở cổ gã đàn ông, chất lòng theo cổ họng người đàn ông chảy ra càng ngày càng nhiều, sự giãy dụa của anh ta cũng càng ngày càng yếu.

Rốt cuộc, người đàn ông ngửa mặt về phía sau, không còn âm thanh nữa. Thẩm Tiêu vẫn không dám thả lỏng, cô đợi một hồi lâu, thấy anh ta không hề nhúc nhích, lúc này mới vươn tay đi sờ hô hấp của anh ta.

Quả thật đã chết.

Uy hϊếp vừa giải trừ, Thẩm Tiêu co quắp, sức lực cả người tháo dỡ hết toàn bộ không còn một mảnh vào giây phút này. Máu ấm áp dính vào tay cô, cô muốn lau sạch sẽ, nhưng cô biết cô vĩnh viễn cũng không lau sạch sẽ được.

Không biết khi nào, người đàn ông anh tuấn xuất hiện ở trước mặt cô. Anh đá đá thi thể trên mặt đất, huýt một tiếng sáo: “Giỏi lắm, một hơi gϊếŧ hai tên.”

Thẩm Tiêu không nhìn anh.

Lúc này người đàn ông vạm vỡ và Giang Vân Chỉ cũng nghe thấy tiếng động chạy lại đây, hai người bọn họ nhìn thấy hai người nằm trên mặt đất, biểu tình đều thay đổi.