Chương 14: Cú Đả Kích Lớn

Tác giả: Y Nhi

Diệp Thiển Thiển nằm tại bệnh viện ròng rã một ngày.

Lúc cô tỉnh lại, hoàng hôn đã buông xuống, những đám mây đầy màu sắc ở cuối chân trời đỏ rực như những quả cầu lửa. Có vẻ như, trước khi mặt trăng mọc lên, mặt trời sẽ toả ra thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất khi nó chuẩn bị khuất bóng đằng chân trời.

Diệp Thiển Thiển sắc mặt tái nhợt đứng trước cửa sổ, nhìn thứ danh tiếng toả sáng kia cuối cùng cũng bị bao phủ bởi màn đêm vô tận, không khỏi nhớ tới câu nói của Lý Thương Ẩn: "Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn" .

Cảnh tượng trên thế gian có đẹp đến đâu cũng chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua.

Cô nhìn tin tức nóng hổi đầu trang của tờ báo trên bàn sát vách giường bệnh: Dành cả tâm tư để tiến vào giới thượng lưu với lòng tham không đáy, cuộc đời của dân nghèo hèn thật đáng buồn, ăn trộm vàng bạc châu báu nên phải trả giá bằng cả tính mạng.

Các tờ báo đưa tin dày đặc về lòng tham vô hạn của Diệp Nhu Nhi, trèo cao còn chưa đủ, đêm khuya ăn cắp trang sức châu báu nhà chồng rồi chạy trốn gặp tai nạn.

Nhìn bóng tối đang nhanh chóng nhấn chìm cả bầu trời đêm, Diệp Thiển Thiển mím chặt bờ môi trắng bệch, l*иg ngực đau như có con dao cứa khắp toàn thân.

Cắn chặt bờ môi một cách tuyệt vọng, cô cố nén nước mắt, tự nhủ với bản thân, nhất định phải kiên cường, cho dù ông trời bắt cô phải đối mặt với khó khăn lớn hơn, cô cũng phải vượt qua thật tốt.

Một giọt nước mắt cũng không được rơi, vì đó là biểu hiện của một kẻ yếu thế. Cô không được yếu ớt, đã mất đi một người thân, cô phải bảo vệ thật tốt người thân còn lại duy nhất trên đời này.

Mặc cho bác sĩ và y tá ngăn cản, cô nhất quyết đòi xuất viện, trên người vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân. Diệp Thiển Thiển tóc tai bù xù chạy ra đường lớn, người đi đường nhìn cô bằng ánh mắt kì thị như thể cô bị thần kinh có vấn đề về não.

Thế nhưng cô không quan tâm, vì cô sợ chỉ chậm thêm một giây nữa, tính mạng người thân duy nhất của cô, sẽ...

Lúc chạy đến con hẻm quen thuộc, Diệp Thiển Thiển mệt gần chết, nhưng cô không dám dừng lại, ôm lấy bụng đang khó chịu, cô thở hồng hộc chạy hướng tới cánh cổng sắt rỉ sét.

"Aaa!"

Vừa tới cổng, chưa kịp mở cửa thì một tiếng hét thê thảm đến chói tai vang lên như sấm nổ khiến đầu óc Diệp Thiển Thiển trống rỗng.

"Không có tiền trả thì lấy mạng bù lại. Hiện tại chỉ bị đứt một đầu ngón tay, từ bây giờ địa ngục tra tấn sẽ bắt đầu, mày câm miệng cho tao, nếu còn kêu nữa, tao lập tức cho mày chầu Diêm Vương!"

Là giọng nói thô bạo và máu lạnh của tên Sâm Ca!

Cú sốc về người chị gái vừa qua đời còn chưa nguôi ngoai. Nếu như bây giờ không trả hết nợ, bố cô có khả năng sẽ bị mất mạng. Diệp Thiển Thiển không dám tưởng tượng cảnh tượng tàn khốc khi hai người thân nhất của cô cùng nhau ra đi mãi mãi, vì vậy dù có chết, cô cũng phải bảo vệ bố.

"Sâm Ca, cho tôi hai tiếng, tôi cam đoan sẽ trả hết tiền nợ của bố tôi cho mấy người!" Đẩy cửa ra, Diệp Thiển Thiển đi vào, hai tay nắm chặt, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Cô vô cùng khẩn trương, nhưng trên mặt cố trấn tĩnh sự gượng gạo, ra vẻ tỉnh táo.

"Con gái bảo bối, con về rồi, tính mạng của bố, đều dựa vào con..." Diệp Đại Hải bị hai tên lưu manh giẫm dưới lòng bàn chân nhìn thấy Diệp Thiển Thiển, tựa như nhìn thấy thuyền cứu hộ giữa đảo hoang .

Sâm Ca nhìn Diệp Thiển Thiển chật vật như vừa bị người ta ăn cướp, gương mặt đầy sẹo lộ ra nụ cười chế nhạo, "Bố mày thiếu của bọn tao 31 triệu, chỉ bằng mày? Mày lấy gì trả? Kể cả đem mày bán đi cũng không đáng giá ngần này tiền!"

31 triệu?

Ầm ầm, ầm ầm...

Vô số tiếng sấm nổ trên đầu, Diệp Thiển Thiển cảm thấy mình sắp bị sét đánh thành than cháy.

"Thiển Thiển, con gái ngoan của bố, bố muốn kiếm thêm tiền, nhưng lại xui quá, hai ngày nay thua tiền, lại thêm tiền nợ Sâm Ca trước đây, cả vốn lẫn lãi, tổng cộng là 31 triệu..."

"Đủ rồi! Bố đừng nói nữa!" Đây là lần đầu tiên Diệp Thiển Thiển thực sự nổi giận với Diệp Đại Hải. Một người luôn tốt tính, hiền lành như cô lại muốn để tên Sâm Ca chặt Diệp Đại Hải thành mười tám mảnh, sau đó ném vào biển lớn để cho cá ăn.

Diệp Đại Hải nước mắt đầm đìa, không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ rơi lệ.

Diệp Thiển Thiển ôm chặt l*иg ngực, cúi người xuống thở dốc, chỉ có thế này, cô mới có thể xoa dịu nỗi đau đớn toàn thân.

" Sâm Ca, chỉ cần hai tiếng thôi, tôi cam đoan sẽ đưa anh 31 triệu không thiếu đồng nào!" Tối hôm qua cô nôn nhiều khiến dạ dày chảy máu nên bị ngất, cơ thể còn chưa được điều trị hồi phục, hôm nay đã gặp đả kích lớn, cộng thêm việc chạy vội chạy vàng một mạch từ bệnh viện về nhà, thân thể mềm mại không thể chịu đựng nổi.

Diệp Thiển Thiển thấy mình giống như chiếc lá khô héo trong gió thu, nhưng cô không thể theo gió bay xuống, cô phải tìm Lăng Ngạo Thần, chỉ có hắn, mới có thể cứu sống bố cô...