Chương 31

“ Tiện tay mua sao ? Anh ta có phải quá giàu rồi không vậy ? ” Mẫn Thanh càng nắm chằ bả vai cô, cảm thán nói.

“ Đúng rồi, vừa nãy cậu nói chiếc dây chuyền này có tên là gì? ”

Mẫn Thanh nói: “ TIAmo ”

TIAmo ?

Tiêu Nhiên thắc mắc: “ TIAmo ư ? ”

“ TIAmo trong tiếng Ý có nghĩa là anh yêu em. Giống như i love you trong tiếng Anh vậy ”

TIAmo có nghĩa là anh yêu em ?

Cái tên này khiến Tiêu Nhiên thốt lên: “ Cái tên hay thật ! ”

Mẫn Thanh bĩu môi, nói: “ Nếu cậu biết giá của nó, cậu sẽ thấy nó không chỉ hay thôi đâu ”

“ Vậy giá của nó là bao nhiêu? ” Cô tò mò hỏi.

“ Năm trăm hai mươi nghìn đô la ”

Chi cả chục tỷ cho một chiếc vòng ư ? Phong Lạc Ngôn quả thật điên rồi.

“ Đắt như vậy sao, Phong Lạc Ngôn anh ấy có phải điên rồi không? ” Tiêu Nhiên bất ngờ nói.

“ Tóm lại tớ cảm thấy chiếc dây chuyền này thực sự rất lãng mạn ” Mẫn Thanh buông bả vai cô ra, ung dung nói. Cả con số “520” ấy, Mẫn Thanh cũng cảm thấy vô cùng lãng mạn.



“ Đúng rồi ” Mẫn Thanh bỏ đồ dùng lên bàn, trong lúc suy nghĩ lại đột nhiên hét lên: “ Vậy còn chuyện kia..thì sao ? Cậu không định làm rõ ư ? ”

Tiêu Nhiên rũ mắt xuống, vẻ trốn tránh: “ Mình không biết ” Cô rõ ràng biết “ chuyện kia ” trong lời nói của Mẫn Thanh là gì. Nhưng cô không hề muốn đối mặt.

“ Tiêu Nhiên ” Mẫn Thanh tức giận nhìn cô: “ Cậu không thể mãi trốn tránh nó được ”

Tiêu Nhiên im lặng một hồi, sau đó Mẫn Thanh lại nói với cô: “ Mình có ý này ! ”

Cô suy nghĩ cả tiết học, cuối cùng đồng ý với Mẫn Thanh.

Sau bữa ăn tối, Mẫn Thanh đưa cô tới một hộp đêm tên “To Night”- một hộp đêm dành cho những dân chơi chính hiệu. Tiêu Nhiên vừa bước vào trong, tiếng nhạc đinh tay nhức óc đã làm đầu cô đau như búa bổ. Cô kéo tay Mẫn Thanh, vẻ khó chịu: “ Chỗ này ổn không? ”

Mẫn Thanh chìm đắm trong tiếng nhạc, trả lời qua loa: “ Sẽ ổn thôi, mau đi theo mình ”

Tới trước bàn, trước mắt là mấy cặp đôi đang ôm ấp nhau, người nữ ôm lấy cánh tay người nam, người nam lại ôm lấy eo cô gái, cười khoái chí.

Cô gượng gạo muốn quay đầu, một người liền nhận ra cô và Mẫn Thanh, kéo tay hai người: “ Không phải là hai mỹ nữ khoa Luật đây sao ? ”

“ Mẫn Thanh, sao cô tới muộn vậy. Chúng tôi đã uống không biết bao nhiêu chai rồi rồi đấy ” Đối phương ôm vai Mẫn Thanh, giọng ngà say. Sau đó lại quay qua cô: “ Đây không phải là hoa khôi khoa chúng ta sao ? Sao cũng tới chỗ thế này thế ”

Mẫn Thanh hất tay anh ta khỏi vai mình, tuy cười nhưng lại nghiến răng nghiến lợi: “ Mau ngồi xuống đi, chúng ta cùng uống ”

Tiêu Nhiên ngồi xuống bên bên cạnh Mẫn Thanh, đối diện mấy đôi nam mỹ ôm ấp nhau.

“ Hai người tự phạt ba cốc đi ” Người đàn ông vừa dứt lời, cả bàn liền hưởng ứng kịch liệt. Ai nấy thi nhau nói: “ Mau uống đi, uống đi ”

Tiêu Nhiên cầm ly lên, một hơi uống hết ly rượu đó. Biết rõ tửu lượng cô không tốt, nhưng khẩu khí không nhỏ, Mẫn Thanh nheo mắt, huých vai cô một cái sau đó cũng uống cạn cốc rượu.

Ba cốc rượu bị uống sạch nằm trên bàn, rượu này thực sự mạnh, sau khi uống hết cô đã ngà say. Trong lòng dâng lên hối hận, cảm thấy vừa rồi mình làm vậy, quả là ngốc nghếch.



Cô đánh mắt nhìn xung quanh, quay lại nhìn Mẫn Thanh bên cạnh vốn dĩ đã gia cuộc nói chuyện từ lâu. Ngồi một lúc, cảm thấy vô vị cô liền kiếm cớ vào nhà vệ sinh.

Mẫn Thanh nhìn theo bóng lưng cô đã đi, lại nhìn chiếc điện thoại cô để quên bên cạnh mình, lắc đầu một cái.

“ Mẫn Thanh, làm gì vậy ? Mau uống đi ” Một người trong bàn lên tiếng, lấy đi sự tập trung vừa rồi của Mẫn Thanh.

Một lúc lâu sau đó Tiêu Nhiên vẫn không quay lại, Mẫn Thanh ở bên cạnh nghe thấy tiếng chuông điện thoại cô vang, cầm lên nhìn một cái, là một số lạ. Sau đó chần chừ bao lâu, lại quyết định buông xuống.

Mấy hồi chuông vẫn chưa có người nhấc máy, điện thoại bắt đầu vang ing ỏi, mấy người trên bàn bắt đầu khó chịu ra mặt. Mẫn Thanh bất đắc dĩ cầm máy lên, bắt máy: “ Alo ”

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm thấp: “ Tiêu Nhiên đâu ? ”

Mẫn Thanh không nhận ra giọng Phong Lạc Ngôn, nói: " Anh là ai vậy ? "

Dừng lại mấy nhịp vẫn không thấy đối phương trả lời, Mẫn Thanh suýt mất kiên nhẫn mà dập máy. Ai ngờ đối phương lại đột ngột nói: “ Phong Lạc Ngôn ”

Mẫn Thanh bất ngờ tới mức suýt làm rơi điện thoại, sau đó nghĩ tới kế hoạch của cô và Tiêu Nhiên, liền hỏi lại: “ Tiêu Nhiên vừa ra ngoài một chút. Ngài..có chuyện gì sao ? ”

“ Các cô đang ở đâu ? ” Phong Lạc Ngôn nghe tiếng nhạc ồn ào ở đầu dây bên kia, liền nhận ra họ đang ở bên ngoài.

“ Ngài Phong, đây là hộp đêm To Night ”

Sau câu nói đó, rốt cuộc đầu dây bên kia đã dập máy tự bao giờ không hay. Mẫn Thanh rơi vào trầm tư một lúc, vừa hay lại là lúc Tiêu Nhiên quay lại. Thấy Mẫn Thanh ngẩn ngơ ở đó liền trêu chọc.

“ Sao vậy ? Bị anh đẹp trai nào đó câu mất hồn rồi sao ? ”

“ Không..không phải. Mà là Phong Lạc Ngôn biết cậu ở đây rồi... ”