Chương 43

Cô hơi dựa vào anh ở sau, anh lại đem gương mặt vùi vào mái tóc cô. Mái tóc Tiêu Nhiên trước giờ vẫn vậy, mang theo một mùi thơm nhẹ nhàng thu hút.

“ Lúc nãy sao không trả lời anh ? ” Phong Lạc Ngôn hơi siết tay ôm eo cô, gương mặt lại kề sát gương mặt nhỏ của cô mà thủ thỉ.

Tiêu Nhiên cười khì khì, cố chấn an bản thân, lại đáp: “ Là em không nghe thấy ”

Anh nhìn theo hướng cô đang nhìn, cũng thấy những gì trong mắt cô bây giờ. Nhưng anh một chút sắc mặt cũng không có, rõ ràng là không hề biến sắc chút nào !

“ Nhiên Nhiên, em có biết trên đời này thứ gì rẻ tiền nhất không ? ” Anh cọ cọ mũi vào cổ cô, từng chữ từng chữ thốt ra từ phía sau khiến cô lạnh gáy.

“…” Cô ở phía trước khẽ lắc đầu, tò mò muốn quay lại nghe câu trả lời. Nhưng rõ ràng anh ở phía sau ôm chặt lấy cô, khiến cô muốn cử động cũng khó khăn.

Phong Lạc Ngôn khẽ cười, cảm thấy cô gái trong lòng đơn giản, trong trắng tới mức anh không thể chạm tới. Anh khẽ siết tay, ghé sát tai cô: “ Thứ rẻ tiền nhất trên đời chính là lòng người ”

Sống lưng đột nhiên truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Cô không nói gì, có lẽ là vì sợ hãi trước mắt.

Hai mẹ con Phong Lạc Khởi bị người của Phong Lạc Ngôn hành hạ tới mức máu me đầy người nằm lăn lóc ra đất. Nhưng rốt cục những người đang đánh cũng không dừng tay, giống như muốn róc sạch da thịt bọn họ.

Cảnh tượng trước mắt đột nhiên giống một bộ phim kinh dị máu me be bét mà cô từng xem.

“ Nhiên Nhiên, hãy nhớ kĩ những lời hôm nay anh nói với em ” Phong Lạc Ngôn đột nhiên đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô, nhắm mắt một lát, lại nói: “ Bất kể người trước mặt em là ai, cho dù là người đến mạng cũng có thể cho hay người không hề quen biết. Em tuyệt đối không thể moi hết tim gan ra nói với đối phương, lúc đó yết hầu em đã nằm trong tay họ. Vạn kiếp bất phục ”



Cô không biết vì sao anh lại nói lời này với cô, nhưng trong lời nói của anh không phải không có đạo lí.

Phía ngoài đột nhiên truyền tới tiếng hét thất thanh, vọng vào cửa sổ, trực tiếp truyền tới chỗ hai người họ. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn kinh dị, hai con người, hai đôi chân gãy hoàn toàn nằm trên mặt đất.

Sau đó lập tức có người kéo hai người họ lên một chiếc xe đi mất hút. Tay cô bắt đầu run lên, anh nắm lấy tay cô, nghiêng đầu hỏi: “ Tiêu Nhiên, em đang run đấy ” Trong lời nói của anh đột nhiên lạnh lẽo hơn, khiến cô khó lòng phòng bị.

Cuối cùng vẫn bị anh nhìn thấu tâm can.

“ Họ sẽ chết sao ? ” Cô mạnh mẽ xoay người, kiên cường muốn nghe câu trả lời từ Phong Lạc Ngôn.

Anh có bao nhiêu độc ác, có bao nhiêu thâm sâu. Hiện tại cô thật lòng muốn xem thật rõ !

Thấy cô xoay người, anh chỉ lặng lẽ nhìn. Cô gái trước mắt nhu thuận, dịu dàng như nước nhưng đáy mắt lại dâng lên mạnh mẽ.

Phong Lạc Ngôn nhìn đôi môi anh đào của cô, dùng ngón tay miết nhẹ qua đôi môi mềm mại.

Giây phút này cô không phản kháng, chỉ im lặng nhìn anh, kiên cường chờ câu trả lời.

Phong Lạc Ngôn cắn nhẹ lên đôi môi anh đào của cô, cuối cùng cũng đáp: “ Chết ? Em biết không, thật ra trên đời chết là dễ dàng nhất ” Anh nở nụ cười thâm sâu, bình tĩnh nói: “ Anh sẽ khiến bọn họ sống còn đau khổ hơn chết đi. Khiến họ sống không được chết không xong ”

Anh không quan sát sắc mặt cô mà lập tức quay người đi về phía tủ đồ lớn. Phong Lạc Ngôn từ trong tủ lấy ra một chiếc sơ mi đen, bình tĩnh cởi từng cúc áo trên người.



“ Á..Phong Lạc Ngôn anh…anh làm gì vậy ? ” Cô đột nhiên hét lớn, xoay người lại phía cửa sổ. Hai tay đột nhiên lẩy bẩy che mắt.

“ Làm gì? ” Phong Lạc Ngôn lại cười khẩy, nghiêng đầu qua nhìn tấm lưng nhỏ của cô: “ Anh thay đồ trong phòng của anh có gì lạ sao ? ”

“ Vậy em xuống dưới trước nhé ! ”

Rầm.

Cánh cửa mạnh mẽ đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại Phong Lạc Ngôn đứng đó chỉnh lại trang phục. Không ngờ cô lại chạy nhanh như vậy, vừa nói liền không thấy đâu nữa.

Nghĩ tới đây anh lại thấy buồn cười, nhìn ra phía cánh cửa đang bị đóng chặt mà khẽ lắc đầu.

Tiêu Nhiên xuống phòng khách, phát hiện ba người vừa rồi vẫn ngồi ở đó. Chỉ là trên bàn có thêm một đĩa bánh, vẫn chưa bị động vào chút nào.

“ Tam gia ” Cô đi tới bên sofa, trước khi ngồi xuống cũng chào hỏi vị Tam gia kia, hơn nữa còn không quên lịch sự nhìn hai người còn lại một cái.

Nhưng vị Tam gia này hình như còn nghiêm nghị và lạnh lùng hơn Phong Lạc Ngôn. Khi Phong Lạc Ngôn nhìn cô cũng chưa từng lạnh lùng như thế này.

Không khí đột nhiên bị sự im ắng làm cho trùng xuống. Tiêu Nhiên cũng không biết nói gì đành im lặng ngồi đó, trên tay cầm một chén trà.

Ai ngờ đột nhiên một trong hai người con của Tam gia lại lên tiếng phá tan không khí im lặng lúc đó. Đối phương nhìn cô, hăng hái nói: “ Chị dâu, chị đã từng nghe qua truyền kì về Ngôn gia chưa ? ”