Chương 44

Truyền kì về Phong Lạc Ngôn ?

Chuyện này cô đúng là chưa từng nghe qua.

“ Chưa từng ” Cô ngớ người một lát, sau đó đặt ly trà xuống bàn, đáp lại câu hỏi của đối phương.

Ai ngờ người còn lại cũng lên tiếng, lại nói với cô: “ Chuyện này chị cũng không biết sao. Đây là truyền kì về tên tuổi của Ngôn gia trong giới đấy ”

Vừa dứt lời, người đó liền say mê kể một tràng dài. Trên mặt bày ra vẻ ngưỡng mộ Phong Lạc Ngôn.

“ Năm đó Ngôn gia vừa tròn 18 tuổi, đó là tang lễ của cố chủ tịch. Đương thời cố chủ tịch đang là người đứng đầu tổ chức KWOLF, sau khi ông qua đời lập tức có người dưới trướng trong tổ chức muốn lật đổ họ Phong để lên nắm quyền. Lúc đó có một người tên Lí Tư là cánh tay phải đắc lực của cố chủ tịch, sau khi ông ra đi liền có ý đồ bất chính ”

Người đó bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía Tam gia. Cô cũng nhìn theo anh ta, bắt gặp ánh mắt ông đang đăm chiêu suy nghĩ. Tam gia là người của thời đó, có lẽ đã nghe qua chuyện này.

Người kia tiếp tục kể: “ Hôm tang lễ người tên Lí Tư này cũng đến. Ông ta còn dẫn theo vô số đàn em náo loạn tang lễ cố chủ tịch. Đáng tiếc khi đó Ngôn gia đang ở nước ngoài chưa thể về kịp. Sau khi biết chuyện ngài ấy liền một mình tìm tới chỗ của Lí Tư kia ”

Phía sau đó là cả một màn mưa máu tanh tưởi.

“ Ngôn gia mặc trên người tang phục màu trắng, một mình lái xe tìm tới chỗ của tên đó. Một mình đánh với cả chục tên đàn em của ông ta. Tính mạng của tên Lí Tư đó cũng là do chính tay Ngôn gia tước đi. Tên đó chết không nhắm mắt…Sau trận đó, tang phục màu trắng cũng bị nhuộm đỏ màu máu. Nghe nói trên bả vai ngài ấy vẫn còn một vết sẹo lớn là do bị đao chém trúng đấy ”

Tiêu Nhiên chăm chú nghe người kia kể chuyện, trong lòng không khỏi sợ hãi. Sau khi anh ta dứt lời, người bên cạnh hưng phấn nói: “ Có thể nói Ngôn gia chính là một trận thành danh. Cũng vì vậy mà ngài ấy đã trở thành đương gia của Phong gia, không ai dám phản đối! ”

Chỉ là sau đó anh không hề lộ mặt ra bên ngoài. Tất cả hình ảnh, thông tin về anh đều không được xuất hiện dù chỉ một cái.

“ Cậu đừng doạ vợ tôi, gan cô ấy rất nhỏ ” Phong Lạc Ngôn đặt tay lên bả vai cô, ở phía sau điềm tĩnh nói.

Tiêu Nhiên nghe thấy tiếng nói của anh liền quay đầu nhìn, vẫn là gương mặt góc cạnh ấy nhưng đột nhiên cô lại thấy có chút cảm giác lạnh lùng kì lạ.

“ Hai đứa đừng nhiều lời, ngồi yên đó đi ”



Hai người đó lập tức cúi đầu, dường như lời nói của người cha này trong mắt họ rất có trọng lượng. Tuy nhiên ai nấy đều hiểu, lời vừa rồi của Tam gia là giải vây cho hai người đó.

Dường như Phong Lạc Ngôn không hài lòng khi cô biết chuyện này, ánh mắt sắc như dao không nể tình hướng thẳng về hai người kia.

Nhìn thấy ánh mắt của Phong Lạc Ngôn, hai người kia không rét mà run. Không đợi chất vấn liền giải thích: “ Không phải đâu..Ngôn gia. Chỉ là em muốn để chị dâu biết anh uy phong cỡ nào thôi mà ”

Phong Lạc Ngôn nheo mắt, cánh tay để trên vai Tiêu Nhiên khẽ vỗ nhẹ. Anh thản nhiên nhìn người kia, nhưng rõ ràng không vừa ý: “ Trước đây một thân một mình tôi có thể tung hoành nganh dọc, không tiếc tính mạng. Bây giờ không thể giống như trước kia nữa ”

Đối với Phong Lạc Ngôn, trước kia anh không hề có người thân, có thể tuỳ ý tung hoành ngang dọc. Hiện tại anh đã có người gọi là người thân, anh phải có trách nhiệm với cô.

Tiêu Nhiên nghe tới đây liền quay đầu, hơi bất ngờ nhìn anh. Phong Lạc Ngôn liền nhoẻn miệng cười với cô: “ Vợ tôi gan rất nhỏ, lần trước gặp một vụ truy sát đã sợ hãi mất mấy ngày. Đừng doạ cô ấy sợ ”

Hai người kia cũng chỉ vô thức gật đầu lia lịa, cười lịch sự với anh. Trước mặt Phong Lạc Ngôn, tất cả bọn họ đều phải nể mặt anh mà tuân mệnh.

Lục quản gia từ phía bếp đi ra, cung kính báo: “ Ngôn gia, đồ ăn chuẩn bị xong rồi ! ”

Phong Lạc Ngôn lập tức buông tay trên vai cô, hơi thở mạnh một cái. Nhìn Tam gia nói: “ Tam thúc, cũng khá lâu rồi tôi không gặp chú. Cùng ăn một bữa cơm đi ”

Tiêu Nhiên ngồi trước bàn ăn thịnh soạn, tâm tình không mấy tốt. Vừa chứng kiến một sự “ thanh trừng ” như vậy, trong lòng vẫn băn khoăn suy nghĩ. Đồ ăn trước mặt dù có ngon tới mấy cũng giống như không hề có vị.

Những người nhà họ Phong này cũng thật kì quái. Vừa đánh hai người thập tử nhất sinh, sau đó liền có thể ngồi ăn cơm một cách bình tĩnh.

Phong Lạc Ngôn gắp một miếng đồ ăn cho cô, Tiêu Nhiên lập tức rời khỏi dòng suy nghĩ miên man hiện tại. Nhìn xuống cái chén trước mắt mình, là một miếng sườn cô yêu thích nhất.

Cô không biết tại sao anh biết được sở thích của cô. Tiêu Nhiên trước nay không hề nói với anh. Thời gian qua anh lại bận rộn tới nỗi gặp mặt cũng khó khăn.

Khiến cô có cảm giác anh đang cố ý tìm hiểu thói quen của mình. Có thể là thật..hoặc cô đang mơ mộng hão huyền ?