Chương 3: Cuộc Sống Của Những Năm Thanh Xuân

Chương 3: Cuộc Sống Của Những Năm Thanh Xuân.

Ánh sáng hôm nay thật đẹp. Gương mặt mủm mĩm không che dấu nổi nụ cười hồn nhiên đang nở rộ trên khóe môi của Lục Tri .

Năm nay cậu chỉ mới 17 tuổi. Cũng là đã một tuần kể từ khi Lục Tri cậu sống lại. Đây chính là sự cứu rỗi của thượng đế dành cho cậu vì sự đáng thương của cậu. Chính bản thân cậu cũng không ngờ bản thân mình còn có thể vui vẻ sống lại một lần nữa.

Cậu không mơ ước lớn như người khác, nếu ông trời đã cho cậu sống lại một lần nữa, cậu sẽ không thù không oán gì cả! Thật sự không thể phủ nhận trước khi trọng sinh cậu rất oán hận. Oán hận người chồng lạnh lùng mà cậu dùng cả đời để yêu. Nhưng thật sự cậu vẫn oán hận nhất vẫn là bản thân! Oán sự cố chấp đến ngu muội của cậu . Thế giới này đâu phải chỉ mình Đổng Hạo là đàn ông?! Mắc gì cậu phải vì một người đàn ông mà đau khổ đến cả hai đời?! Cậu có đầy tiền để bao nuôi diễn viên xinh đẹp hơn hắn trăm lần. Ai lại không muốn trèo lên giường thiếu gia họ Lục chứ.

Cậu vốn trời sinh bản thân không mập, không xinh đẹp, nhưng không có nghĩa là ông trời cho cô trí tuệ. Cho dù cậu có thay đổi ngoại hình thì trí tuệ làm sao nâng lên đây. Cho nên cứ để vậy, tài sản họ Lục có thể cho cậu ăn chơi cả đời không hết. Sau này lấy một người chồng hoặc vợ bình thường mà hưởng thụ là được không cần khổ sở nữa.

Với suy nghĩ lạc quan, rũ bỏ hết quá khứ ấy thật sự cậu lại cảm thấy cả người nhẹ người. Cậu đã thật sự sống lại một tuần rồi đó haha!”

Cậu đang chạy xe đạp một cách thư thả đến trường. Chỉ còn cách cổng trường khoản 10m nữa. Bỗng một bóng dáng cao lớn chặn xe cậu lại.

-Sao giờ này cậu mới vô vậy, biết hôm nãy giờ tôi chờ cậu lâu lắm không hả Lục Tri?! Sao một tuần nay không rủ tôi đi chung vậy? Bình thường thích bám tôi lắm mà.

Ở trước mắt này không ai xa lạ , là Đổng Hạo. Nhưng hắn chỉ đang. Là thiếu niên 17 tuổi. Với gương mặt đang tức giận tra hỏi cậu. Hắn làm cậu không thể không trả loi, dù sao phải sợ không vừa lòng hắn chứ. Cậu còn thích hắn đâu.

-Tránh ra khỏi xe đạp của tôi ngay! Cậu đang cản đường tôi đấy.

- Tôi hỏi sao không trả lời?

-Nói xong, hắn ta còn cầm trật lấy cổ xe đạp của cậu.

-Đổng Hạo cậu muốn gì?

- Trả lời câu hỏi của tôi ngay Lục Tri.

-Không có gì để trả lời đơn giản là tôi không thích rủ cậu đi học nữa.

Cậu không thèm đối ngoài gì hắn lấy một tiếng mà thẳng tiến dẫn chiếc xe vào nhà xe rồi đi lên thẳng vào lớp. Thiếu niên thân hình cao gầy, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo không có biểu tình, tràn đầy vẻ xa cách. Một tuần này không thấy cậu hắn đã rất nhớ cậu rồi. Nhớ cái dáng vẽ bám đuôi của cậu. Thích nhìn thấy cậu. Nên hôm nay mới chặn đường cậu ở đây. Nhưng như thế nào cậu lại xem như không nhìn thấy, ánh mắt cậu cứ như đang nhìn người xa lạ vậy. Một giây cũng không thèm dừng lại.