Chương 4: Cơn Mưa Đầu Hè

Chương 4: Cơn Mưa Đầu Hè.

Mưa, cơn mưa đầu mùa hạ đã bắt đầu rơi. Nhưng khi nghe tiếng tiếng chuông tan trường thì học sinh vẫn ùa ra về một cách bình thường, tiếng chuông vừa dứt thì học sinh lại ùa ra kín cả sân trường không còn một ai ở trong lớp.

Lục Tri cũng hòa vào trong hàng học sinh đang chen chúc đi về kia.Trời mưa khá to nhưng không sao cậu đi xe đạp rất nhanh sẽ đến nhà thôi. Nghĩ rất hay nhưng sự thật lại khắc nghiệt. Nguyên nhân là...

-Cậu trở tôi về nhà.

Lại là Đổng Hạo. Hắn ta không biết có vấn đề thần kinh gì không nữa! Nói tới hắn cậu không thể ngưng nhớ tới thâm thù đại hận kiếp trước. Không hiểu sau nữa năm nay hắn như bị trạm mạch ở thần kinh. Nếu lúc trước cậu bám hắn bao nhiêu thì giờ hai người như đổi vị trí cho nhau.

-Không! Cậu biến đi!

Nói xong, cậu dứt khoát lôi xe ra một đường chạy đi để Đổng Hạo chạy theo sau. Nhưng chưa được ít phút sau hắn ta lại la lên:

-Sao cậu không trở tôi về, không phải là lúc trước cậu thích tôi lắm sao. Bây giờ cậu xấu tính thế, coi chừng trời cậu quay trở về như trước trở thành một con heo 86 kg bây giờ.

Sau khi nói xong cậu mới nhớ ra. Bây giờ nhìn như cậu chỉ con 65 kg cũng không còn mập như trước nữa. Tại sao như vậy nhỉ? Cậu đâu có uống thuốc giảm cân.

Nhưng cậu vẫn mặc kệ hắn tiếp tục chạy. Nhưng không ngờ hắn tăng tốc độ chạy lên đầu xe nắm đầu xe cậu lại.

Đôi mắt to tròn dưới mưa màu đen nhìn theo bóng dáng cậu tim khẽ chùng nhịp.Còn trong đầu cậu đang suy nghĩ "Vẫn gương mặt điển trai đó, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm sâu, sắc bén kèm bá khí bức người! Vóc dáng cao to khoác chiếc sơ mi trắng quần tây rõ đẹp như vậy dưới mưa càng quyến rũ, lúc trước cậu còn say đắm hắn lắm cơ mà sao lúc này lại muốn đυ.ng cho hắn té chết vậy. Nếu là học sinh của các trường bình thường thì sẽ thấy kì lạ. Nhưng do học sinh trường này đều đã quen với tình cảnh trước mắt nên cũng chẳng ai ngạc nhiên!

Hắn giựt mạnh tay lái xe của cậu, rồi leo lên vừa cười vừa nói.

- Không lên thì tôi về trước.

Cậu đâu có ngu. Sau khi cậu ngồi lên yên sau xe. Hắn vừa chạy vừa nói chuyện trên trời dưới đất với cậu nhưng do trời mưa cậu cũng trả nghe được gì. Nếu nghe chắc cậu sẽ đau đầu chết mất. Hắn đang nói.

-Chúng ta quen nhau đi!

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng xe cộ cùng với làn gió lùa qua từng hàng cây cao mà thôi! Bởi cậu đâu hề nghe được. Câu tỏ tình thì cậu không nghe chú câu..

-Đồ ngốc!

Cậu nghe rất rõ. Cậu mới nghe được tiếng chửi thầm này từ Đổng Hạo con người đang chở mình, nhưng hỏi lại vẫn là im lặng. Đến mức bản thân cậu cũng tưởng bản thân mình chắc đang suy diễn.