Chương 5: Tôi Nói Tôi Thích cậu!

Chương 5 : Tôi Nói Tôi Thích cậu!

Kể từ ngày mưa ấy, Đổng Hạo ngày nào cũng đứng dưới nhà Lục Tri kiêu la um xùm lên tên cậu. Bảo cậu xuống rồi hai người cùng đến trường.

Thật sự là phiền phức mà! Lúc cậu thích hắn thì hắn xua đuổi, còn bây giờ Lục Tri cậu không còn thích hắn thì hắn lại bám lấy cậu. Lúc này cậu đang nằm trong phòng y tế trường để ngủ thì điện thoại cậu lại rung lên liên tục làm cậu đau cả đầu. Lấy điện thoại trong túi quần ra kéo tên hắn vào danh sách đen rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ.

Thành công rồi, cậu thật sự thành công trái tim cậu đã không còn loạn nhịp khi đứng trước hắn nữa. Nhưng đầu lại đau khi ngày nào cũng phải tìm cách chốn hắn. Bây giờ cậu mới thấy tội nghiệp hắn lúc trước, thì ra có người bám lấy lại khó chụi như vậy. Thậm chí, cậu còn có phần trông mong tương lai có thể bắt gặp hắn cùng Lạc Thư ở bên nhau! Nếu lúc trước cậu không dùng gia thế cứu lấy công ty gia đình hắn rồi ép hắn ở lấy mình thì họ đã thành một đôi vợ chồng son rồi. Giờ cậu mới cảm thấy ghét cậu của trước đây kinh khủng.

Hay nói đúng hơn trái tim cô đã không còn sợ hắn như trước đây. Có chăng chỉ là e dè sợ sệt hắn của bây giờ, việc bị hắn theo đuôi thật sự rất đáng sợ. Lúc trước khi sống lại cậu đã bị hắn thao túng cả một đời cậu không muốn như thế nữa.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng y tế thì lại gặp Đổng Hạo. Tên này thật sự bám dai còn hơn cả đĩa!

-Cái gì nữa đây, Đổng Hạo ?! Sao ngày nào cậu cũng bám theo kiếm chuyện với tôi vậy?! Tôi từ rất lâu đã không còn thích cậu. Tôi không chọc phá cậu với Lạc Thư ?! Tôi không còn bám lấy cậu, sao cậu lại bám tôi hoài vậy?! Nếu cậu còn như thế nữa thì tôi sẽ rời khỏi đây rồi sang nước ngoài.

Sau khi nghe những lời của cậu nói vừa dứt cậu. Thì ì Đổng Hạo đã ôm chầm lấy Lục Tri, nói lắp ba lắp bắp:

-Đừng mà, Lục Tri !... Tớ… Tớ …thích cậu!

“Tớ thích cậu! Tớ thích cậu! Tớ thích cậu!”. Ba chữ này cứ lẩn quẩn trong đầu Lục Tri vừa dứt thì Đổng Hạo đã ôm chầm lấy Lục Tri.

Lục Tri, lúc trước có thân hình mập mạp nhưng giờ thân hình không hiểu sau chỉ qua một năm cậu lại ốm lại truy vẫn có hơi nhiều thịt một chút nhưng so với trước đây lại nhỏ nhắn hơn lúc trước nhiều rồi. Với đây vốn là trước cửa là phòng y tế , tâm không khỏi như trên lửa nóng, nếu ai đi ngang qua thì đúng là chết cậu ! Nghĩ vậy, cậu càng vùng vẫy dữ dội hơn, nhỏ tiếng gầm nhẹ:

-Bỏ tôi ra ngay, Đổng Hạo!!!

Hắn chẳng những không buông mà còn ghì chặt hơn đến mức cậu tưởng rằng mình sắp chết ngạt! Hắn ta còn nói to mồn mà hét lớn hơn ban nãy:

-Tớ thích Lục Tri. , cậu không thể ghét tớ, càng không thể không được chuyển đi, không được rời xa Đổng Hạo tớ.

Sức lực làm sao so nổi thằng một tên thường xuyên chơi thể thao. Lục Tri ậm ừ hứa cho qua chuyện . Quả nhiên chỉ cần cậu hứa không ghét hắn, không chuyển đi thì hắn cuối cùng cũng chịu im lặng mà thả lỏng cậu ra. Sau đó cậu đẩy hắn ra rồi đi ra khỏi trường bởi đã hết giờ học. Hắn cũng đi theo sau cậu mà đi về. Nhà hắn và cậu ở kế nhau.