Chương 6: Đến Nhà.

Chương 6: Đến Nhà.

Hôm nay là một ngày được nghỉ học cậu không muốn phải đi đâu nên nằm ở nhà mà chơi game. Đến tối vì muốn uống nước nên đi xuống nhà lấy nhưng lại thấy phòng khách đang có người. Chẳng lẽ nhà cậu có khách?!

Quả thật không sai, không chỉ có khách mà còn khách lớn , mà người kia không ai xa lạ, chính là Đổng Hạo. Vừa bước vào cậu đã nghe tiếng nói cười luyên thuyên của cha cậu và hắn.

Cậu không chào hỏi mà trực tiếp đi xuống phòng ăn lấy nước uống. Cậu trốn tránh ánh mắt như dao cùng cái nhếch môi khó hiểu của Đổng Hạo, sau đó đi lên phòng.

Đang nằm trên phòng bực bội mà đánh game thì có tiếng gõ cửa.

-Vào đi. [ Lục Tri]

Bước vào phòng là Đổng Hạo.

-Em ở đây chơi game vui nhỉ?![Đổng Hạo.]

-Không liên quan gì tới anh. Lên đây làm gì? [Lục Tri]

-Tại sao tôi không thể lên đây, hửm?![ Đổng Hạo]

Nói rồi, hắn đi lại gần ngồi lên chiếc giường của cậu.

Lúc này cảm giác của Lục Tri như sắp bị hắn bóp nghẹt, bản thân thì bị giam cầm trong không gian chỉ của riêng cậu và hắn thật sự không muốn…. Không muốn gần tên này chút nào. Được nghỉ cậu đã cố gắn ở nhà không đi chơi để đỡ phải đυ.ng mặt hắn nhưng không nhờ tên này lại đến tận nhà mình.

Không hiểu sao cảm giác kiếp trước cứ như hiện về trong đầu Lục Tri ! Hình ảnh hắn ôm ấp Lạc Thư kiếp trước cứ lần lượt hiện về. Còn bắt cậu phải làm cơm cho hai người họ. Hắn thật … dơ bẩn!

Lúc này hắn đang tiến tới ôm cậu. Bàn tay cậu không tự chủ đặt lên người hắn, đẩy mạnh hắn ra, nhưng người trước mắt cậu còn vững hơn cả cái cột điện ở ngoài trường. Đẩy hoài không ra nha! Còn vô sỉ cười lộ ra hàm răng trắng, nói tiếp:

- Bác nói anh có quyền lên đây mà! [ Đổng Hạo]

Hắn dừng lại một hơi, sau đó dán vào tai cậu làm cho da gà cậu thiếu niên không ngừng dựng lên cả:

- Bác còn nói anh có quyền ở lại đây ăn cơm nữa! [Đổng Hạo]

Hai tay ôm chặt cậu bây giờ lặng lẽ bỏ ra! Bàn tay trái giơ lên vuốt lên cái má mịn màng. Lục Tri run run, cậu bắt đầu cảm thấy sợ.

Ký ức kiếp trước bỗng chạy về trong người cậu đêm đó! Đêm tân hôn cậu ép người đàn ông trước mắt này lên giường cùng cậu đổi lấy sẽ có sự trợ giúp của nhà họ Lục nhưng nhận lại là lời lẽ vô tình của hắn: “Đây là cậu tự biên tự diễn, nên chỉ có mình cậu và gia đình cậu là công nhận cuộc hôn nhân này.