Chương 1

Giật mình mở choàng mắt, Tang Du vội vàng bật dậy từ trên giường rồi vươn người phóng xuống đất. Quên mất là đã về nhà, không "bay" được nữa, cậu vội chống tay đứng dậy rồi loạng choạng chạy ra khỏi phòng.

Rầm.

Tiếng cửa sập thật mạnh khiến cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm phải rung lên cũng không thể át đi tiếng tim đập dồn dập trong lòng ngực vì kích động. 2 năm, đã 2 năm trôi qua. Với người khác, có lẽ đó chỉ là một giấc ngủ với cơn mơ từ đêm qua, nhưng với Tang Du, đó là một giấc ngủ với những mộng mị kéo dài đằng đẵng suốt 2 năm trời, mơ được trở về nhà. Nó như một cái gai nhọn, lúc nào cũng đâm sâu vào tận trong xương tủy, nhức nhối, không thể quên, không dám quên, cũng không dám từ bỏ.

Không thấy, không thấy, không thấy!!

Đi khắp cả căn nhà vẫn chẳng thấy bóng dáng một ai khiến Tang Du bỗng thấy hoảng loạn. Mọi người đâu hết rồi?? Không thấy ai cả??

Ngay khi mũi thấy ê ẩm, ngực như có thứ gì đè nén, mắt không tự chủ được bắt đầu đỏ hoe thì Tang Du chợt nhớ ra hôm nay vẫn là giữa tuần, ba và anh trai vẫn phải đi làm, buổi chiều họ mới có thể về nhà.

"Thật ngu ngốc mà..."

Khẽ thở dài lẩm bẩm, Tang Du tự bật cười, vừa dùng ống tay áo mạnh mẽ gạt phăng những giọt nước mắt vừa đọng nơi khóe mi, vừa phỉ nhổ bản thân.

Đàn ông con trai có thế cũng khóc!

Sau khi đã bình tĩnh lại, cậu quay lại phòng ngủ của mình. Không gian tĩnh mịch khiến lòng người phải thổn thức, cũng khiến Tang Du nhớ về chuyện quá khứ đã qua.

Hai năm trước, Tang Du đang là sinh viên năm cuối của Bắc Điện, đang hưởng thụ cuộc sống thanh xuân đầy hứa hẹn với tuổi trẻ ngông cuồng. Chiều hôm ấy, vì không có lịch học nên cậu đã cùng đối thủ trời chọn của mình hẹn gặp nhau sau trường để bàn luận nhân sinh và chỉ giáo nhau cách làm người. Nhưng chắc nhân sinh của Tang Du hôm ấy không được rực rỡ cho lắm, vì đối thủ trời chọn bận việc trong hội học sinh nên đến muộn.

Trong lúc chờ đợi, thấy tiệm hoa quả đối diện đang bày những trái dưa hấu thật lớn, đỏ tươi mọng nước nhìn vô cùng ngon mắt. Bản tính ham ăn trỗi dậy, Tang Du quyết định ghé qua mua một quả về làm dưa hấu ướp lạnh. Nghĩ đến đây, cọng tóc đang ủ rủ như ngọn cỏ héo cũng phải dựng thẳng, trở nên tươi tắn ngập tràn sức sống.

Ngay khi đèn đỏ vừa chuyển xanh, Tang Du vội không kịp chờ băng ngay qua đường. Nhưng hoá ra không phải chỉ có cậu vội, thằng chóa đứng sau cậu cũng vội, tài xế của chiếc ô tô màu trắng ấy cũng vội không kém cạnh nhau. Ba bên cùng vội, đoán xem kẻ xui xẻo là ai? Khoảnh khắc rơi xuống mặt đường vẫn còn cái nóng rát của nắng ngày hè gay gắt, Tang Du chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng đối thủ trời chọn đang hoảng loạn chạy đến rồi ngất lịm.